Việt Nam diễn nghĩa - Tập VI (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 33)

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập VI  “PHONG KIẾN VIỆT NAM CHỐNG PHÁP” của PGS TS Cao Văn Liên.   

Kỳ 33.

Lãnh binh Thạch nói:

-Thuộc tướng xin đi dò la, nếu tìm được chúng, thuộc tướng thay hoàng thượng Hàm Nghi thi hành bản án này.

-Đề đốc lên đường đi, ta chờ đợi kết quả.

  Phan Đình Phùng nói tiếp:

-Còn một việc nữa là trừng trị tên Phiến, kẻ đã giết Tổng binh Cao Thắng.

  Cao Nữu nói:

-Tổng binh Cao Thắng là anh của thuộc tướng, xin Thống đốc quân vụ giao việc này cho thuộc tướng.

  Phan Đình Phùng đáp:

-Được, nhưng tướng quân nên đem theo Lãnh Lợi và Đốc binh Nguyễn Bảo.

-Xin tuân lệnh.

chphan-dinh-phung-1656160391.jpg
Tượng Phan Đình Phùng - Lãnh tụ khởi nghĩa Hương Khê (Hà Tĩnh chống Pháp trong phong trào Cần Vương. Nguồn: Internet.

  Cuối năm 1893, Lãnh binh Thạch về báo với Phan Đình Phùng:

-Dạ bẩm Thống đốc quân vụ, thuộc tướng đã đến làng Trà Cước, huyện Minh Hóa, thượng nguồn sông Gianh, Quảng Bình, nơi Trương Quang Ngọc trốn tránh. Thuộc hạ đã chém đầu hắn rồi ạ.

-Tốt lắm, hoàng thượng Hàm Nghi ở An giê ri nếu biết tin chắc cũng được an ủi. Thế còn tên Nguyễn Đình Tình, có tìm được hắn không?

-Dạ, nghe nói tên này sợ bị quân Cần Vương trừng trị, đã chạy trốn vào tận Nam Trung Kỳ, thuộc tướng sẽ truy tìm tiếp ạ.

  Lại có Cao Nữu về báo:

-Dạ, bẩm Thống đốc quân vụ, thuộc tướng đã phục kích ở Vạn Sơn, Nam Đồng. Đốc binh Nguyễn Bảo đã bắn chết tên Phiến, trả thù cho Tổng binh Cao Thắng rồi ạ.

-Tốt lắm. Đề đốc hãy ra mộ đốt hương và trình việc này với Tổng binh. Dưới suối vàng, Tổng binh chắc hài lòng.

-Dạ, thuộc tướng đa tạ Thống đốc quân vụ.

  Vừa lúc đó có tùy tùng tay cầm lá thư vào nói:

-Dạ, bẩm Thống đốc quân vụ, có thư của ngài Hoàng Cao Khải gửi cho ngài ạ.

  Phan Đình Phùng bóc thư ra đọc. Đó là lá thư Hoàng Cao Khải dụ Phan Đình Phùng ra đầu hàng Pháp để được quan cao chức trọng, để được vinh thân phì gia. Phan Đình Phùng đọc xong, tức giận: "Tên đại Việt gian phản quốc như ngươi mà cũng dám mở miêng nói đến thương dân, thương quê hương đất nước ư? Nước Đại Nam mất không chỉ do bọn xâm lược ngoại bang mà con do bọn Việt gian phản quốc giúp sức cho chúng”. Rồi gọi:

-Người đâu.

-Dạ.

-Đem bút mực ra đây.

-Dạ.

  Có bút mực, Phan Đình Phùng viết thư trả lời Hoàng Cao Khải. Trong thư Phan Đình Phùng vạch rõ tính chất giả nhân giả nghĩa, cố che đi tội phản quốc, phản nhân dân của Hoàng Cao Khải, trở thành tội đồ muôn đời của lịch sử dân tộc, tội đồ của quê hương mà không lời dối trá nào có thể ngụy biện được. Phan Đình Phùng cũng nói lên ý chí của mình là kiên quyết phò vua giúp nước mà không bả vinh hoa phú quý, chức vụ cao sang gì có thể lung lay được. Viết xong thư, Phan Đình Phùng gọi:

-Người đâu.

-Dạ.

-Chuyển thư này cho Hoàng Cao Khải.

-Dạ, Tuân lệnh Thống đốc quân vụ.

  Hoàng Cao Khải nhận được thư, đọc và ngồi chết lặng đi vì quá hổ thẹn. Hoàng Cao Khải chỉ là một cử nhân, do theo Pháp, ra sức phục vụ cho công cuộc xâm lược của Pháp đối với đất nước mình, Khải được thăng tiến nhanh chóng trên con đường bán nước để được vinh thân phì gia, lên đến chức Kinh lược sứ Bắc Kỳ, là Phụ chính, là Phó vương của triều đình Huế thì còn biết gì đến sĩ nhục. Khải chết lặng còn vì đánh giá quá thấp ý chí gang thép, kiên quyết phò vua giúp nước, xem thường vinh hoa phú quý, xem thường hy sinh gian khổ, coi trọng danh dự, khí tiết của Phan Đình Phùng, của văn thân, sĩ phu. Điều nữa làm cho Hoàng Cao Khải thất vọng vì bị sĩ nhục. Trên sân khấu tay sai hại nước, trước mắt các sĩ phu, văn thân, giới Nho học và bách tính, toàn quốc, Khải ra sức đánh bóng mình. Nhưng Khải vẫn bị khinh bỉ qua các bài thơ châm biếm lúc công khai, lúc kín đáo của trí thức Nho học đương thời. Qua lá thư của Phan Đình Phùng, Khải biết quỷ kế xảo biện, đánh bóng mình không đánh lừa được ai. Cái lo lớn nhất bây giờ của Hoàng Cao Khải là lo bị những lực lượng yêu nước trừng trị như Phan Đình Phùng đã trừng trị Trương Quang Ngọc, kẻ phản bội vua Hàm Nghi, cái lo thứ hai là lo lâu dài, sử sách hậu thế sẽ chê bai, thậm chí phỉ báng như sử đã chê bai Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Lê Chiêu Thống xưa là những kẻ bán nước.

  Ngồi chết lặng một lúc lâu, nhưng bả vàng son phú quý, tước vị giả dối hiện tại đã làm cho Khải lấy lại tinh thần. Khải gọi:

-Bay đâu.

-Dạ.

-Đem bút mực ra đây.

-Dạ.

Có bút mực, Hoàng Cao Khải viết thư cho Toàn quyền Đông Dương xin ra Bắc, đem quân đàn áp cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật để dấn thân hơn nữa vào con đường phục vụ cho thực dân Pháp.

  Ngồi trong trấn trị Hà Tĩnh, Nguyễn Thân nhận được thư của Hoàng Cao Khải báo tin không thể dụ hàng được Phan Đình Phùng, liền nổi giận ra lệnh:

-Bay đâu.

-Dạ.

-Đem lính về làng Đông Thái, khai quật tất cả mồ mã tổ tiên của Phan Đình Phùng xem có chịu ra hàng không?

-Dạ, tuân lệnh khâm sai đại thần.

  Dân làng Đông Thái nhìn cảnh bọn lính khố xanh, tuân lệnh Nguyễn Thân đào hết mồ mã trong khu lăng mộ họ Phan Đình mà căm thù bốc lên ngùn ngụt. Một bô lão nghiến răng mà nói:

-Đánh nhau trên chiến trường là việc của hai bên, những người đã chết yên nghỉ còn có tội tình gì, có can dự gì mà không để cho họ yên nghỉ. Bọn bán nước thực không bằng loài cầm thú. Chúng bay sẽ bị quả báo.

  Tại Vụ Quang, Phan Đình Phùng nhận được tin báo:

-Da, bẩm Thống đốc quân vụ, tên Nguyễn Thân đã đào hết mồ mả trong khu mộ họ Phan Đình.

  Phan Đình Phùng nói:

-Khi đã từ bỏ vinh thân phì gia, dấn thân vào con đường giúp vua cứu nước thì đã chấp nhận hy sinh bản thân, gia đình, mồ mã tổ tiên. Nơi tiên cảnh ở Thiên đình, các cụ cũng thông cảm cho con cháu đã đi theo con đường trung nghĩa, vì sự nghiệp cứu nước. Các cụ sẽ phù hộ cho chúng ta.

  Toàn quân nghe cụ Phan nói vậy đều ứa nước mắt căm thù:

-Chúng tôi thề cùng Thống đốc quân vụ trả mối thù này.

Đêm hôm ra lệnh lính đào mộ tổ họ Phan Đình, Nguyễn Thân mơ một giấc mơ khủng khiếp, báo hiệu con đường về sau của cuộc đời y không ra gì. Thức dậy, y rất mệt mỏi, chợt có lính vào báo:

-Ngài có thư của quan Khâm sứ Trung Kỳ.                                                   Nguyễn Thân mở thư đọc. Thư viết: “Nếu dụ hàng Phan Đình Phùng không được, ngài được phép sử dụng toàn bộ lực lượng khố xanh, lính Pháp ở Trung Kỳ khoảng 3000 người với tối đa  vũ khí đang có, càn quét dữ dội, kiến quyết tiêu diệt khởi nghĩa Hương Khê càng sớm càng tốt".                                                           

                                                *      *

                                                  *

Tháng 10 năm 1895, toàn Hà Tĩnh và trấn trị chìm trong rét mướt, gió mùa đông bắc thổi thốc tháo từng cơn. Bầu trời màu xám u buồn. Vài đàn chim tung cánh trên trời cao bay về phương Nam tránh rét. Phủ Tổng đốc Hà Tĩnh chìm trong cây lá xác xơ. Trong một căn phòng sang trọng, Nguyễn Thân đang ngồi với công sứ Nghệ An Đuy vin li ê, Đinh Nho Quang, tuần phủ Hà Tĩnh, bị quân Hương Khê bắt nhưng mới được giải thoát. Giữa ba tên đặt chiếc bàn bằng gỗ lim khảm trai, trên bàn đặt những cốc rượu săm pa nhơ. Ba tên cạn cốc xong, công sứ Đuy vin li ê nói:

-Sau khi áp dụng chiến thuật của ngài Nguyễn Thân, dân chúng Hà Tĩnh, từ đồng bằng đến miền núi bị rào làng, bị chính quyền kiểm soát, ai vi phạm bị đánh, giết, giam cầm. Quả nhiên biện pháp đó có hiệu quả. Bách tính không thể tiếp tế lương thực, thực phẩm, không thể cung cấp sắt, đồng cho quân Hương Khê đúc súng, đạn, con em của họ không thể gia nhập lực lượng nghĩa quân. Cùng với đó là hệ thống đồn bốt dày đặc, kiên cố bằng bê tông cốt sắt khiến quân Hương Khê không thể tấn công tiêu diệt đồn được. Cả hai biện pháp trên đã đẩy quân Hương Khê đến chỗ nguy khốn, suy yếu toàn bộ vì không liên hệ được với dân chúng. Theo tin tình báo mà bản công sứ đây nắm được, hiện nay quân Hương Khê rất thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men, súng đạn và vũ khí không thể đúc được. Thế và lực Hương Khê đã suy yếu, địa bàn thu hẹp về vùng Vụ Quang, Ngàn Trươi, Núi Quạt, lại bị quân ta càn quét liên miên. Quân thứ ở các địa phương cũng bị tấn công, bị bao vây, bị tổn thất, không liên hệ được với nhau, không thể phối hợp tác chiến. Tình hình đó cho phép đã đến lúc chúng ta mở cuộc đại càn quét, dùng 3.000 quân, tất cả vũ khí hiện có trong tay, đại tấn công vào bản doanh của Hương Khê, tiêu diệt Phan Đình Phùng, trừ bỏ mối khiếp sợ suốt 10 năm ròng của chúng ta. Nào nâng cốc, chúc mừng kết quả ban đầu rất quan trọng của ngài Khâm sai đại thần Nguyễn Thân.

  Nguyễn Thân, Đinh Nho Quang cùng nâng cốc:

-Đa tạ ngài công sứ.

Cả ba tên cạn cốc và đặt cốc xuống bàn. Công sứ Đuy vin li ê đứng dậy rút tờ giấy ra và nói:

-Mời các ngài nghe Chỉ thị của ngài Khâm sứ Trung Kỳ.

  Cả ba tên đứng đậy vẻ trang nghiêm. Đuy vin li ê đọc: “ Nay ra lệnh cho công sứ Nghệ An, phối hợp với Khâm mạng Tiết chế quân vụ đại thần Nguyễn Thân đem 3.000 quân cùng đầy đủ phương tiện vũ khí càn quét tấn công vào Hương Khê, tiêu diệt bằng được cuộc nổi dậy của Phan Đình Phùng đã kéo dài 10 năm nay. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị bản khâm sứ trừng phạt”.

  Nguyễn Thân nói:

-Xin tuân lệnh.

(Còn nữa)

CVL