Chơi đêm giữa chợ ngẩn ngơ mua gì?

Viết tặng những ai chưa biết đi chơi đêm bao giờ.
hoa-thuoc-duoc-1638091303.jpg
 

 

Tầm ba bốn giờ sáng, chợ hoa ở Nghi Tàm Quảng Bá – Hà Nội (phía ngoài đê) thường đã đông lắm rồi. Hoa từ những chiếc xe Reo khổng lồ có hệ thống làm mát chạy suốt từ Đà Lạt Lâm Đồng, từ các tỉnh đông tây Nam bộ về. Hoa từ núi rừng Tây bắc, hoa Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định… cập bến…

Ngẩn ngơ dạo, cũng chả phải chen chân với ai. Xuân hạ thu đông chợ hoa đêm đầu mối rộng mênh mang vẫn thưa người, chỉ hoa các loại và ô tô nhiều thôi. Nhớ tiếng Nam thì tiến vào phía hoa Đà Lạt. Nhớ màu đỏ cờ của hoa chuối rừng thì săn xe biển 22, 23, 12… Thèm nhớ hương mồ hôi thì cứ theo cánh xe máy có bộ gá thồ chở hàng chất ngất...

 Chị Mê Linh Vĩnh Phúc hương hoa hồng như còn vương trên tóc.

 Anh chợ bưởi lấy hàng hoa về bán đấy, nhưng đêm qua chắc ngủ chợ trông chó mèo vẫn còn ám mùi lam lũ, mùi động vật bốn chân…

 Thi thoảng gặp vài ba người, họ chẳng mang theo hoa và xe. Chỉ một chiếc bàn, cuốn sổ, cây bút, máy tính…và dụng cụ quẹt thẻ. Đấy là một trong số những tay chơi thứ thiệt trong làng buôn bán hoa cây cảnh.

 Cần một cây Mai Tứ quý thật khủng ư? Cần cây đào phai nở đẹp từ ngày 20 Tết tới đây ư?

  Có rồi đấy. Từng chính xác và lâu bền. Họ có môn bài và thần bài của Ban quản lý chợ… xem sơ bộ ảnh cái món cây độc đáo chẳng mấy ai  tìm ra đi. Rồi quẹt thẻ, cột cọc, đồ độc mà.

hoa-thuoc-duoc-1-1638091303.jpg

 Có khi là ngồi đây, giữa chợ. Có lúc trong nhà nghỉ hay bãi đá gà đâu đó, ai có nhu cầu, chỉ cần gọi vào máy, các vị này có ngay thông số củ tỉ về cây đẹp, hoa độc ở mọi vùng miền. Quả là trái đất thì tròn. Hà Nội hẹp quá. Cũng giữa chợ đêm, tôi hỏi một chàng, cần một cây chay quả chua, đường kính người ôm, cao trên 6 mét.

Anh ta thuộc làu làu “Nam điền, Nam Định có hai cây, đã dưỡng thương”. Tức là đã đưa lên bệ truyền "dịch" cho phù hợp khi cần di chuyển. Phú Thọ, Sơn la… nhiều nhưng không thể có cây nào đủ ngọn và tay tán… Vừa nói, hắn vừa vuốt điện thoại cho xem ảnh…Thế giới này, thế giới của cây, hoa lá cành phẳng quá đi thôi.

Nắng mưa hay là covid, chợ vẫn thế. Cánh tài xế thì không nói làm gì, chủ các vựa hoa và người mua buôn, bác bán lẻ, tứ thời mặc áo mưa, trùm kín mặt… cứ giông giống người trong vùng dịch. Quen rồi, để họ chống lại sương giá, bụi đêm… Trong ánh sáng vàng vọt kẻ chợ nhận nhau bằng giọng nói, bằng biển xe quen biết. Chớm mặt trời lên là chợ tàn, các nhà buôn hoa chuyên chở ngút ngàn, người về Bưởi (Hoàng Hoa Thám), nhóm về chợ Hà Đông. Nhiều trong số họ về Văn Giang Hưng Yên, mảnh đất phù xa màu mỡ, xét về hoa các loại đang tiếm quyền của Quảng Bá Nghi Tàm Tây hồ.

Mà lãng đãng chợ đêm Quảng Bá, Quảng An HN, không ngắm nhìn, không được họp chợ trên những chuyến tàu, đò ngang bên bến sông Hồng thì thiệt thòi cho hoa vô kể. Tựa như các chợ nổi ở Đông Nam Bộ, họ họp chợ, sang hàng hoa cho nhau trên những chuyến phà, đò ngang một thuở. Cũng trong đêm.

Người Thị trấn Văn Giang, từng nổi tiếng trồng hoa, buôn bán hoa. Nhiều trong số đó làm thành thương hiệu nhìn ngắm và du lịch của Hưng Yên.

Đêm, từ hai giờ sáng, đã phành phành máy nổ và xôn xao những tiếng đò đưa, gọi xe, gọi khách, gọi đò…

Người thành phố dù thong thả hay bận rộn, dù nhiều tiền hay ít tiền, sống trong nhà tầng hay biệt thự… thì cũng luôn cần chút hương hoa trong nhà. Và cần lắm, tết này, chơi cái cây gì, hoa gì cho ấn tượng, độc đáo?

Vậy hãy chơi chợ đêm hàng hoa một lần đi, có khi gặp được thứ mình yêu thích.

 Hãy chơi chợ đêm một lần trên các chuyến đò ngang Mễ Sở, Thắng Lợi, Văn Giang một lần đi. Biết đâu đấy, lại gặp một xe thồ, toàn là củ hoa thược dược loại giống thuần chủng Việt, màu vàng, màu đỏ, màu trắng… trời đất, tiết trời gợi xuân thế này ném chỗ nào chả đơm hoa ngày Tết, kệ cái chuyện covid đi...