Đó không chỉ là sự trang hoàng mang tính hình thức, mà là biểu hiện sinh động của sự đồng thuận xã hội, của khát vọng phát triển đang lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.
Sáng 19/1/2026, Đại hội XIV chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội trong niềm tin sâu sắc của toàn dân tộc. Đại hội không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một chặng đường, hoạch định phương hướng phát triển đến năm 2030, mà còn mở ra một không gian tư duy mới cho sự phát triển của đất nước: Khơi dậy nội lực văn hóa, phát huy bản lĩnh con người Việt Nam, tiến mạnh trong “kỷ nguyên vươn mình”. Chính chiều sâu ấy đã làm nên tầm vóc đặc biệt của Đại hội XIV – một dấu mốc không chỉ của thời gian, mà của tư duy phát triển.

Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Nguồn: Internet.
“Tự chủ chiến lược” – Tuyên ngôn hành động của một quốc gia bản lĩnh
Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột cục bộ, bất ổn khu vực kéo dài; chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục bị đứt gãy; các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên thường trực. Cùng lúc đó, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số phát triển như vũ bão, tạo ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra áp lực cạnh tranh khốc liệt. Trong bối cảnh ấy, ai đi nhanh sẽ bứt phá, ai chậm chân sẽ bị “tụt hậu”.
Chính vì vậy, chủ đề Đại hội XIV vang lên như một lời hiệu triệu của thời đại: dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình. Đây không đơn thuần là một khẩu hiệu chính trị, mà là một “tuyên ngôn hành động” thể hiện rõ bản lĩnh và khát vọng của quốc gia.
Điểm nhấn quan trọng trong chủ đề ấy là khái niệm “tự chủ chiến lược”. Đó là một cách diễn đạt hiện đại, nhưng cốt lõi lại gắn chặt với truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam: Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, tự chủ chiến lược không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính trị hay quốc phòng, mà được mở rộng thành năng lực phát triển tổng hợp của quốc gia: Tự chủ kinh tế, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ quản trị, tự chủ về bản sắc văn hóa và hệ giá trị.
Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh, nhưng nếu phụ thuộc sâu, thiếu sức đề kháng trước các cú sốc bên ngoài thì sự phát triển ấy khó bền vững. Do đó, đặt tự chủ chiến lược làm trọng tâm là lựa chọn đúng đắn để Việt Nam vừa hội nhập sâu rộng, vừa không bị hòa tan; vừa mở cửa mạnh mẽ, vừa giữ vững bản lĩnh; vừa hợp tác rộng rãi, vừa kiên định độc lập dân tộc.
Nhưng tự chủ chiến lược không thể chỉ dừng ở ý chí hay tuyên ngôn. Tự chủ phải có nền tảng. Và nền tảng sâu xa, bền vững nhất chính là sức mạnh nội sinh của dân tộc, trong đó con người và văn hóa giữ vai trò trung tâm.
Văn hóa và con người – Nội lực quyết định của kỷ nguyên vươn mình
Lịch sử phát triển thế giới cho thấy: Có những quốc gia giàu lên nhờ tài nguyên, nhưng rất ít quốc gia có thể phát triển bền vững nếu không xây dựng được “tài nguyên con người”. Cũng có những quốc gia đạt trình độ kinh tế cao, nhưng lại đối mặt với khủng hoảng xã hội, đứt gãy niềm tin, bởi nền tảng văn hóa không đủ sức điều tiết sự phát triển. Điều đó càng đúng trong thời đại số, khi thông tin lan truyền nhanh hơn sự thật, khi những giá trị lệch chuẩn có thể xâm nhập đời sống chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt tác động mạnh đến giới trẻ.

Hà Nội trang trí, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng đã được triển khai đồng bộ trên các tuyến đường chính. Nguồn: baochinhphu.vn.
Vì thế, tự chủ chiến lược, suy cho cùng, còn là tự chủ về hệ giá trị – hệ quy chiếu giúp xã hội phân biệt đúng sai, giữ nền tảng đạo đức, tạo sức đề kháng tinh thần và bồi đắp niềm tin cộng đồng. Đây chính là chiều sâu tư tưởng quan trọng được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, vừa được ban hành trước thềm Đại hội XIV.
Nghị quyết 80 không chỉ khẳng định lại vai trò nền tảng của văn hóa, mà còn nhấn mạnh một cách tiếp cận rất mới: văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực phát triển và “hệ điều tiết” của phát triển đất nước. Phát triển muốn nhanh cần động lực, nhưng phát triển muốn đúng và bền cần điều tiết. Văn hóa chính là “đường ray mềm” để đoàn tàu phát triển đi đúng hướng, không chệch khỏi các giá trị nhân văn, không đánh đổi môi trường sống, phẩm giá con người và sự tử tế xã hội để chạy theo những con số ngắn hạn.
Từ góc nhìn ấy, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phát triển: Đặt con người làm trung tâm, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo, coi văn hóa là nền tảng của kỷ luật xã hội, của đạo đức công vụ, của niềm tin cộng đồng. Một đất nước muốn vươn mình không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư, hạ tầng cứng hay các dự án lớn, mà phải xây dựng “hạ tầng mềm” đủ vững: Kỷ cương, liêm chính, tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.
Kỳ vọng của Nhân dân đối với Đại hội XIV còn nằm ở việc rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn. Mục tiêu càng cao thì kỷ luật hành động càng phải nghiêm. Một chương trình phát triển đến năm 2030 không thể thành công nếu vẫn tồn tại sự trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Do đó, Đại hội XIV cần thực sự là Đại hội của hành động, tạo đột phá về thể chế phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh trong kỷ nguyên mới.
Cán bộ hôm nay không chỉ cần liêm chính, gần dân, mà còn phải có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, khả năng làm việc trong môi trường số và bản lĩnh xử lý các vấn đề phức hợp. Nhân dân không chỉ mong nghe những lời hay, mà mong thấy kết quả cụ thể trong đời sống hằng ngày. Bởi niềm tin xã hội không được xây bằng khẩu hiệu, mà được bồi đắp từ những thay đổi thực chất.
Đại hội XIV cũng mang theo kỳ vọng lớn về việc “đánh thức” các giá trị văn hóa cội nguồn để biến thành động lực phát triển mới. Văn hóa không chỉ là di sản để bảo tồn, mà còn là nguồn lực để phát huy. Khi được quản trị hiện đại và gắn với sáng tạo, du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống sẽ tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng sống và sức mạnh mềm quốc gia.
Đặc biệt, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ – không chỉ bằng khẩu hiệu, mà bằng việc mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn để người trẻ học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cống hiến. Một dân tộc muốn vươn mình phải có lớp người trẻ vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng yêu nước, vừa có khát vọng, vừa có nhân cách và trách nhiệm xã hội.
Đại hội XIV vì thế là nơi hội tụ của niềm tin và trách nhiệm. Tin vào đường lối đúng đắn của Đảng; tin vào sức mạnh của Nhân dân; tin vào nội lực của văn hóa và con người Việt Nam. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm hành động: Biến tư tưởng thành việc làm, biến nghị quyết thành kết quả, biến khát vọng thành thành tựu cụ thể trong đời sống.
Trong niềm tin ấy, có cơ sở để tin rằng Đại hội XIV sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước tự chủ hơn, tự cường hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn – một kỷ nguyên vươn mình được nâng đỡ vững chắc bởi mạch nguồn văn hóa dân tộc và bản lĩnh con người Việt Nam.
V.X.B - N.T.D