Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng (Tiểu thuyết lịch sử) - Tập  (Kỳ 9)

PGS TS Cao Văn Liên

24/08/2022 06:13

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử  “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng” của PGS TS Cao Văn Liên.

Kỳ 9.

  Bên kia đầu dây:

-Trận Him Lam nếu kéo dài tới sáng sẽ bất lợi cho ta, tôi ra lệnh trước khi trời sáng phải kết thúc trận đánh thắng lợi. Đồng chí lưu ý những trận công kiên mà kéo dài sẽ bất lợi cho bên tấn công.

-Tuân lệnh Đại tướng.

dbpnhiep-anh-070521-3-1661265719.jpg
Toàn cảnh chiến thắng Him Lam. chụp trực tiếp, nối ghép bằng hai phim quét ngang. Ảnh: Tư liệu. Nguồn: TTXVN

 

  Đặt máy xuống bàn, Đại đoàn trưởng ra lệnh cho Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141 Quang Tuyến:

-Tôi ra lệnh cho đồng chí điều Tiểu đoàn dự bị vào cuộc. Đồng chí phải kết thúc thắng lợi trước khi trời sáng.

-Tuân lệnh Đại tá.

  Tại cửa mở của Tiểu đoàn 11, Tiểu đoàn trưởng ra lệnh:

-Đồng chí Hiệu, Đại đội phó lên cao điểm phát hiện xem hai hỏa điểm bí mật nằm ở đâu?

-Tuân lệnh.

  Đại đội phó Hiệu bò dưới làn đạn pháo và đạn trong cứ điểm quan sát và phát hiện ra hai hỏa điểm ngầm trong cứ điểm 1. Anh quay lại và ra lênh:

-Bốn tổ đại liên theo tôi.

-Tuân lệnh.

  Đại đội phó Hiệu cùng bốn tổ đại liên bò lên bắn như mưa vào hai hỏa điểm. Tiểu đội trưởng Trần Oanh hô to:

-Theo tôi xông lên.

  Trần Oanh cùng Nguyễn Hữu Oanh dẫn đầu mũi nhọn xông lên nhưng lại bị đạn của ba lô cốt chặn lại. Trần Oanh ra lệnh:

-Đồng chí Nguyễn Hữu Oanh dẫn 4 anh em đánh lô cốt nhỏ, tôi đánh lô cốt lớn.

-Tuân lệnh.

  Các chiến sĩ bò lại gần lỗ châu mai, ném thủ pháo vào trong. Tiếng súng trong lô cốt im bặt. Trần Oanh đứng dậy vẫy lá cờ “Quyết chiến quyết thắng”, toàn đơn vị xông lên đánh vào khu trung tâm. Quân Pháp chống cự kịch liệt nhưng bị bộ đội Việt Nam xé nhỏ dồn vào chân tường mà tiêu diệt, một số bỏ chạy về Mường Thanh. Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng” tung bay phấp phới trên cứ điểm 1 của Phân khu đề kháng Him Lam. Lúc 23 giờ 30 phút đêm 13 tháng 3 năm 1954, Đại tá Lê Trọng Tấn gọi điện về Bộ Chỉ huy chiến dịch:

-A lô, tôi Lê Trọng Tấn, chào Đại tướng, báo cáo, Đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Trung tâm đề kháng Him Lam, diệt 300 tên địch, bắt sống 200 tên, thu toàn bộ vũ khí trang bị.

  Bên kia đầu dây, Đại tướng nói:

-Chúc mừng các đồng chí. Đồng chí cho thu dọn chiến trường, mai táng các liệt sĩ và đưa thương binh về hậu cứ cứu chữa.

-Tuân lệnh Đại tướng.

-Còn nữa, cho 1 tên tù binh về Mường Thanh báo cho De Castories là ta cho phép 1 xe cứu thương, 1 xe tải, bác sĩ và một số lính không được mang vũ khí vào Him Lam thu xác lính và thương binh của họ về Mường Thanh cứu chữa chôn cất, thể hiện lòng nhân đạo của nhân dân và chúng ta.

-Tuân lệnh Đại tướng.

Tại Sài Gòn, trong dinh thự của Đại tướng H. Navarre như chìm trong im ắng. Theo dõi diễn biến ở Điện Biên Phủ, H. Navarre biết đã mất cứ điểm Him Lam. H. Navarre gọi điện cho De Castories:

-A lô, tại sao Đại tá không cho phản kích lấy lại Him Lam?

-Báo cáo ngài Tổng chỉ huy, tôi cho rằng không nên phản kích vì không nên dùng lực lượng ít ỏi giành lại vị trí đã mất. Phải dùng lực lượng còn lại để bảo vệ những Trung tâm đề kháng khác của tập đoàn cứ điểm. Him Lam chỉ là trận mở màn của Việt Minh, thưa ngài.

  H. Navarre thở dài:

-Đại tá nói cũng phải. Chúc ngài bảo vệ thành công những cứ điểm còn lại.

-Cảm ơn Trung tướng, tôi sẽ cố gắng.

  Sau cuộc điện đàm với H. Navarre, De Castories gọi cho bác sĩ Le Danrany:

-A lô, xin chào Đại tá.

-Ngài hãy đem 12 lính lê dương, không mang vũ khí, cùng hai cha tuyên úy và hạ sĩ Kubak nhận thương binh và tử sĩ ở Him Lam về Mường Thanh chôn cất và cứu chữa. Việt Minh đã cho phép.

-Tuân lệnh Đại tá.

  Tối, De Castories gọi lại cho Đại úy bác sĩ Le Danrany:

-A Lô, chào bác sĩ.

-Xin chào Đại tá.

-Ngài bác sĩ vừa vào Him Lam về, thiệt hại của ta thế nào?

  Viên Đại úy bác sĩ dọng run run:

-Thưa Đại tá, đồi Him Lam chỉ còn là đống đổ nát dù là phân khu đề kháng kiên cố nhất của tập đoàn cứ điểm, lô cốt, đường hào sụp đổ nát vụn. 750 người của Tiểu đoàn 3 bán lê dương chỉ còn lại hàng trăm xác chết la liệt mọi nơi khắp 3 cứ điểm. Chúng tôi thu được 14 thương binh. Thưa ngài, Tiểu đoàn tinh nhuệ bậc nhất của quân đội ta đã bị tiêu diệt. Tôi xin chia buồn cùng ngài.

  De Castories nén tiếng thở dài:

-Xin cảm ơn Đại úy.

  De Castories nặng nề ngồi xuống ghế, tự tay rót vang uống và gọi:

-Sĩ quan tham mưu đâu.

-Dạ, có tôi thưa Đại tá.

-Bao nhiêu máy bay và pháo bị phá hủy sau cuộc pháo kích 4 giờ của Việt Minh?

-Dạ, thưa Đại tá, 6 chiếc máy bay Beorcat bị phá hủy tại sân bay Mường Thanh,  bị phá hủy 2/3 số pháo các loại, còn 1/3 nhưng hoàn toàn không có khả năng áp đảo được pháo của Việt Minh.

  De Castories như nói một mình, lại như nói cho viên sĩ quan tham mưu nghe:

-Một Trung tâm đề kháng như Him Lam xây theo kiểu Mỹ, tốn bao tiền của công sức vũ khí mà không chống đỡ được 3 giờ tấn công của một Trung đoàn Việt Minh thì tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ nguy to rồi. Điện Biên Phủ không phải là pháo đài bất khả công phá như H.Navarre và các tướng lĩnh Pháp, Mỹ khẳng định. Thật là tự lừa bịp mình…

VII.

                                    

  Đêm và bóng cây bao phủ khắp Điện Biên Phủ, bao phủ lên ngôi nhà lợp lá cọ, vách nứa đơn sơ. Đó chính là ngôi nhà của Ban Chỉ huy Đại đoàn 308. Trong nhà vài ngọn đèn dầu leo lét che kín đề phòng hỏa pháo và máy bay địch. Đặt trên  những chiếc bàn gỗ đơn sơ là những bộ ấm chén uống nước. Tư lệnh Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ đang ngồi cùng Chính ủy Song Hào và Tham mưu trưởng Nguyễn Hải. Ban chỉ huy đang ngồi theo dõi trận đánh Him Lam trên sơ đồ. Tiếng nổ đủ các loại súng đạn vọng về vang vọng rung chuyển cả không gian. Những ánh chớp lòe lên những quầng lửa. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Thừa Vũ vội cầm lên:

-A lô, tôi Vương Thừa Vũ đây ạ.

  Bên kia đầu dây:

-Tôi Võ Nguyên Giáp đây.

-Chào Đại tướng, đồng chí khỏe chứ ạ?

-Cảm ơn, tôi khỏe. Đại đoàn trưởng nhận mệnh lệnh chiến đấu.

-Dạ, tôi nghe.

-Đồng chí cử một Tiểu đoàn trong Đại đoàn 308 của đồng chí  kết hợp với một Tiểu đoàn của Đại đoàn 312 và một Tiểu đoàn của Đại đoàn 316 để tấn công tiêu diệt đồi Độc Lập vào ngày mai, 14 tháng 3 năm 1954. Đồng chí là chỉ huy trận đánh vào đồi Độc Lập. Tôi cũng vừa nhận được tin vui là quân ta đã tiêu diệt xong Trung tâm đề kháng Him Lam.

-Vậy ạ, Chúc mừng Đại đoàn 312, chúc mừng Đại tướng và Bộ Chỉ huy chiến dịch.

-Cảm ơn Đại tá. Chúc Đại đoàn của đồng chí chiến thắng ở đồi Độc Lập.

-Cảm ơn Đại tướng.

  Vương Thừa Vũ gọi cho Lê Trọng Tấn:

-A lô, tôi Vương Thừa Vũ đây ạ.

-Chào Đại tá, tôi Lê Trọng Tấn đây.

-Chào Đại tá, tôi vừa nhận được điện của đồng chí Đại tướng báo tin Đại đoàn đồng chí đã tiêu diệt xong Phân khu đề Kháng Him Lam. Xin chúc mừng đồng chí.

-Cảm ơn đồng chí Vương Thừa Vũ.

-Đại tướng cũng ra lệnh cho một Tiểu đoàn của Đại đoàn tôi kết hợp với một tiểu đoàn của Đồng chí đánh đồi Độc Lập ngày mai. Đại tướng chỉ định tôi là chỉ huy trận đánh nên đồng chí cử Trung đoàn trưởng có tiểu đoàn tác chiến sang ngay Sở chỉ huy Đại đoàn tôi họp và nhận nhiệm vụ.

-Tôi rõ rồi, Đại tướng cũng vừa gọi cho tôi, bên tôi cử Tiểu đoàn trong Trung đoàn 165 do đồng chí Lê Thùy làm Trung Đoàn trưởng tham gia tác chiến. Đồng chí Lê Thùy sẽ sang ngay chỗ các đồng chí.

-Cảm ơn Đại tá.

  Vương Thừa Vũ lại gọi điện cho Đại đoàn 316:

-A lô, tôi Vương Thừa Vũ đây, cho tôi gặp đồng chí Lê Quảng Ba.

-Tôi Ba đây, xin chào đồng chí Vương Thừa Vũ.

-Xin chào đồng chí Đại tá, tôi vừa nhận được lệnh của Đại tướng, Đại đoàn tôi kết hợp với một Trung đoàn trong Đại đoàn đồng chí tiêu diệt đồi Độc Lập, vì tôi là chỉ huy trận đánh nên đồng chí cử Trung đoàn trưởng tham gia tác chiến sang ngay Đại đoàn bộ của tôi họp và nhận nhiệm vụ.

-Tôi cũng vừa nhận được điện của Đại Tướng. Tôi đã cử Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 Nguyễn Hữu An tham gia tác chiến. Đồng chí An sẽ sang ngay.

-Cảm ơn đồng chí.

  24 giờ đêm 13 tháng 3 năm 1954, cuộc họp khẩn cấp được tiến hành. Dự họp có Đại tá Vương Thừa Vũ, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308, Chính ủy Song Hào, Tham mưu trưởng Nguyễn Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165 Đại đoàn 312 Lê Thùy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 Bùi Nam Hà, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 Nguyễn Hữu An.

  Sau một tuần nước, Vương Thừa Vũ nói:

-Thưa các đồng chí, Bộ Chỉ huy chiến dịch mà trực tiếp là Đại tướng giao nhiệm vụ cho chúng ta tấn công tiêu diệt đồi Độc Lập. Đồi Độc Lập thuộc Phân khu Bắc, cùng với Him Lam. Ta gọi là đồi Độc Lập là vì nó là một quả đồi trơ trọi một mình, người Pháp gọi là Gabriele, nằm ở phía bắc cánh đồng Mường Thanh, cách Phân khu Trung tâm 4 km. Chiều dài của đồi 500m, rộng 200m, là trung tâm đề kháng duy nhất ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có hai tuyến phòng thủ, buộc chúng ta phải đột phá hai lần.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng (Tiểu thuyết lịch sử) - Tập  (Kỳ 9)" tại chuyên mục Nghiên cứu. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn