Kính thưa các nhạc sĩ lão thành và toàn bộ những người đồng nghiệp yêu quý. Thấm thoát, Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh đã trải qua 42 năm từ ngày thành lập, với sự đóng góp không mệt mỏi của các nhạc sĩ lão thành. Họ đã từng bước xây dựng Hội từ không một, để giúp Hội trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Chúng ta không thể quên công lao của những nhạc sĩ tiền bối như: Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Ca Lê Thuần, Phạm Trọng Cầu, Diệp Minh Tuyền, Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân, Tô Vũ, Nguyễn Văn Tý, Tô Hải, Ngô Huỳnh, Trương Quang Lục và các nhạc sĩ đàn anh như: Tôn Thất Lập, Phạm Minh Tuấn, Trần Long Ẩn, Vũ Thành, v..v...
Nhớ lại những ngày đầu tiên khi chúng tôi tiếp quản Sài Gòn, chúng tôi chỉ lo lắng cho công việc tại Đài Phát thanh, Truyền hình, Nhạc viện Thành phố và các đơn vị nghệ thuật khác. Công việc âm nhạc mỗi người làm riêng lẻ, và chưa có Hội Âm nhạc để hỗ trợ và kết nối. Chúng tôi cũng ít có cơ hội để gặp gỡ và trao đổi với nhau, chỉ đôi khi ghé qua địa chỉ 81 Nguyễn Văn Trỗi (sau này là 81 Trần Quốc Thảo) để cùng nhau uống ly bia hoặc chén trà và trò chuyện vui vẻ.
Nhận thấy rằng đội ngũ các nghệ sĩ ở thành phố ngày càng đông đảo, bao gồm một số từ Bắc và một số từ chiến khu vực, cùng với rất nhiều ca nhạc sĩ trẻ mới nổi. Vì vậy, Thành phố đã quyết định thành lập Hội Âm nhạc Thành phố từ năm 1981. Mục tiêu của Hội là cung cấp một nơi để các nghệ sĩ họp mặt, sinh hoạt nghề nghiệp, và nâng cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm âm nhạc đối với cuộc sống nghệ thuật của cộng đồng. Từ đó, Hội ta đã từng bước đi lên và ngày càng trở nên mạnh mẽ, với nhiều thành tựu âm nhạc đáng tự hào.
Sau nhiều năm, mặc dù có nhiều tác phẩm âm nhạc được sáng tác, chủ yếu là các bản nhạc, nhưng mỗi năm vẫn xuất hiện hàng ngàn bài hát mới, bao gồm nhiều thể loại khác nhau như nhạc chính trị, đời sống, nhạc dân gian, và nhạc trẻ trung. Mặc dù có nhiều bài hát đáp ứng được sở thích của quần chúng, đặc biệt là lớp trẻ, nhưng phải thừa nhận rằng số lượng bài hát chất lượng nghệ thuật cao vẫn còn hạn chế!
Để đánh giá nền âm nhạc của một quốc gia, không chỉ nhìn vào số lượng bài hát, mà còn cần xem xét toàn bộ các khía cạnh của âm nhạc dân tộc, bao gồm việc bảo tồn âm nhạc truyền thống, phát triển âm nhạc thính phòng cổ điển (một tài sản vô cùng quý báu của nhân loại), và cả lĩnh vực đào tạo và biểu diễn nữa.
Trong bài viết này, tôi chỉ muốn thảo luận về lĩnh vực âm nhạc cổ điển và thính phòng, một lĩnh vực cả về sáng tác lẫn biểu diễn đang đối mặt với nhiều thách thức, cả về số lượng và chất lượng.
Sáng tác một tác phẩm thính phòng đòi hỏi người nhạc sĩ phải trải qua nhiều năm học tập, nắm vững kiến thức kỹ thuật, và không thể chỉ dựa vào cảm hứng. Ngoài ra, cần rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành tác phẩm, và sau khi hoàn thành, tìm người đểthực hiện nó cũng là một thách thức khó khăn. Tôi vẫn nhớ rằng một Sonata dành cho Violon và Piano mà tôi sáng tác đã mất hơn 30 năm để được biểu diễn, và chỉ sau sự hỗ trợ của con trai và con dâu, tác phẩm mới có thể được dàn dựng và thu âm. Tuy nhiên, sau khi thu âm xong, vấn đề tiếp theo là làm thế nào để tác phẩm của tôi được nghe? Biểu diễn ở đâu? Sân khấu hoặc nhà hát nào sẵn sàng tiếp nhận? Có bao nhiêu chương trình tại Đài Phát thanh hoặc Truyền hình? Và người nghe sẽ ở đâu trong thời gian phát sóng, khi không phải là giờ vàng? Hoặc có lẽ tôi cần phải đăng tải nó lên internet. Tiền bản quyền của những bản hit thường rất cao, nhưng đối với các tác phẩm thính phòng, nó gần như là số không.
Nhạc viện TP.HCM là nơi đào tạo những ca sĩ thính phòng xuất sắc nhất, nhưng chỉ có ít số lượng ca sĩ đã đầu quân vào Nhà hát Giao hưởng. Phần lớn họ chuyển sang biểu diễn nhạc nhẹ hoặc dân gian để kiếm sống. Trong khi đào tạo một nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ đòi hỏi thời gian ít nhất là 10 năm, công sức và đôi khi cần phải chi trả số tiền lớn nếu họ muốn du học ở nước ngoài.
Vậy tại sao ở các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, âm nhạc cổ điển của họ lại phát triển mạnh mẽ như vậy? Một yếu tố vô cùng quan trọng là kinh tế phát triển, một nền kinh tế mạnh mẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa phát triển. Đời sống tinh thần của dân trí cũng ngày càng nâng cao, và họ có cơ hội tiếp cận với văn hóa toàn cầu.
Ngày nay ở nước ta, kinh tế đang phát triển, đời sống của người dân cũng cải thiện rất nhiều. Có điều kiện tiếp xúc với văn hóa thế giới, và hầu như gia đình nào cũng có TV, máy nghe nhạc, điện thoại thông minh và kết nối internet dễ dàng. Tuy vậy, tại sao âm nhạc cổ điển và thính phòng vẫn chưa phát triển mạnh, và chỉ có một số lượng nhỏ người yêu thích? Theo tôi, nguyên nhân chính vẫn là yếu tố giáo dục. Để phát triển đúng cách, âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển và thính phòng, cần phải được tiếp xúc và học từ khi còn nhỏ, thậm chí từ trong bụng mẹ, sau đó từ trường mẫu giáo, tiểu học, và cấp một trở đi.
Nhớ lại thời kỳ của tôi vào năm 1954, khi miền Bắc mới hòa bình sau chiến tranh, đời sống và kinh tế rất khó khăn, và tiếp xúc với văn hóa thế giới còn rất hạn chế. Hà Nội chỉ có một hiệu sách ngoại văn, và để kiếm một cuốn sách nhạc hoặc đĩa hát là điều hiếm hoi. Việc xem trực tiếp nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn còn khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhà nước đã chú ý đến việc phát triển văn hóa, trong đó có âm nhạc. Năm 1956, Trường Âm nhạc Việt Nam ra đời và đã đào tạo được nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ, đóng góp cho sự phát triển âm nhạc của đất nước. Năm 1959, dàn nhạc Giao hưởng và hợp xướng được thành lập, và đã biểu diễn chương trình giao hưởng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Rất nhiều học sinh được gửi đi học nghệ thuật ở nước ngoài, tạo ra một đội ngũ sáng tác và biểu diễn xuất sắc, và đào tạo thế hệ nghệ sĩ kế nghiệp sau này. Từ đó, chúng ta có thể thấy vai trò quan trọng của giáo dục và học tập âm nhạc từ rất sớm.
Kể từ khi miền Bắc hòa bình lập lại đã 70 năm, cả nước thống nhất được gần 50 năm, trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển thính phòng, đã có những thành công đáng kể. Sáng tác âm nhạc cổ điển đã cho ra đời một số tác phẩm xuất sắc, trong đó bản Giao hưởng "Quê hương" của nhạc sĩ Hoàng Việt là một ví dụ. Ngoài ra, còn có các tác phẩm thính phòng của các nhạc sĩ như Đàm Linh, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Đạm, Hoàng Vân, Huy Du...
Trong lĩnh vực biểu diễn, chúng ta có nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, người đã đoạt giải nhất tại Cuộc thi Chopin ở Ba Lan. Tuy nhiên, so với các nước láng giềng, số lượng tài năng trong lĩnh vực này vẫn còn ít, và nhân tài có thể đếm trên đầu ngón tay! Một số nghệ sĩ tài năng sau khi đi du học ở nước ngoài thường không trở về Việt Nam, vì họ nghĩ rằng ở đây không có điều kiện để phát huy tài năng và không có môi trường thích hợp để phát triển. Điều này là một thực tế buồn buồn phải suy ngẫm.
Trong hội thảo này, tôi xin đưa ra một số ý kiến đóng góp để tìm giải pháp giúp đưa âm nhạc cổ điển thính phòng gần hơn với công chúng.
Thứ nhất, tạo điều kiện được nghe tác phẩm cổ điển thính phòng từ nhỏ, trong trường mẫu giáo, cấp một. Với đối tượng lứa tuổi lớn hơn, khi nghe có phân tích để hiểu và tạo sự yêu thích.
Thứ hai, chúng ta cần mở lớp bồi dưỡng âm nhạc tổng quát và âm nhạc cổ điển thính phòng cho đội ngũ giáo viên âm nhạc tại các trường phổ thông.
Thứ ba, các chi hội biểu diễn có thể tổ chức các buổi biểu diễn tại các trường phổ thông, đại học, hay các khu công nghiệp, xí nghiệp để học sinh, sinh viên và công nhân có cơ hội thưởng thức âm nhạc thính phòng cổ điển.
Thứ tư, cần ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc sáng tác nhạc thiếu nhi và tác phẩm thính phòng, hợp tác với các chi hội biểu diễn để hỗ trợ dàn dựng các tác phẩm thính phòng.
Thứ năm, chúng ta cần hợp tác chặt chẽ với Đài Phát thanh, Đài Truyền hình Thành phố, Nhà hát Giao hưởng và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu và quảng bá các tác phẩm thính phòng của các nhạc sĩ thành viên trong hội.
Những ý kiến này chỉ là một số gợi ý và đóng góp của tôi với Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta mong muốn đưa âm nhạc cổ điển thính phòng gần hơn với công chúng yêu âm nhạc. Đây là một kho tàng âm nhạc vô cùng quý báu mà chúng ta không nên lãng phí. Nền âm nhạc của đất nước và phong trào âm nhạc trong cộng đồng nên ngày càng phát triển, vững bước tiến xa, sánh ngang với khu vực, châu Á và thế giới.
Sau 42 năm thành lập, Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp nhiều thế hệ nghệ sĩ và đóng góp rất nhiều công sức, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong cả lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, đào tạo và quảng bá âm nhạc trong cộng đồng. Chúc mừng Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành ngôi nhà chung cho tất cả các nghệ sĩ của thành phố, là nơi họ có thể phát triển nghề nghiệp vững chắc và là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Chúc cho hội thảo này đạt được thành công tốt đẹp và đạt được những kết quả khả quan. Chúc sức khỏe cho tất cả các Nghệ sĩ luôn dồi dào, để họ có thể sáng tạo nhiều hơn trong nghệ thuật của mình. Xin cảm ơn sự đóng góp và tận tâm của tất cả các thành viên trong Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và mong rằng tương lai sẽ đem lại nhiều cơ hội và thách thức mới cho âm nhạc cổ điển thính phòng tại Việt Nam.
Cảm ơn mọi người đã tham gia hội thảo và hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho âm nhạc cổ điển thính phòng tại đất nước chúng ta. Chúc mọi người một ngày thành công và đầy nghệ thuật.
Theo Kỷ yếu Hội thảo Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh