Tôi giận em, tôi hận đời, hận cái nghèo đã bám vào tôi để làm tôi mất em!
Từ đó tôi quyết tâm kiếm việc làm, vừa học để vươn lên, để thoát cái nghèo và để chứng minh cho em biết là em đã quyết định sai lầm khi bỏ tôi.
Biền biệt tin em, tôi bị cái guồng miếng cơn manh áo cuốn theo mãi. Đã hơn ba mươi năm rồi, hôm nay một buổi chiều trên con phố nhỏ, tôi tình cờ gặp lại em, ôi! Em tôi đó ư? Thời gian đã cướp đi nhan sắc của em, em già đi rất nhiều và giờ em là chủ của một xe Bún bò.... Nổi giận hờn em lại nổi lên, tôi định phớt lờ bỏ đi...!
Nhưng từ con tim, bao kỷ niệm xưa hiện về... tôi xao xuyến, hồi hộp lạ thường!
Thôi kệ! Đời mà... nghèo hèn là số Trời đã định. Tôi quyết định dừng xe để đi lại bên em! Em phải nhìn thấy tôi để em biết ngày xưa em đã sai lầm khi bỏ tôi để theo người ta...
Em nhìn lên, giật mình vì nhận ra tôi, em đầy ngỡ ngàng....! Đôi môi trái tim ngày nào hình như giật giật... đôi mắt ngấn lệ...! Cũng phải thôi! Tôi là mối tình đầu của em, sao mà quyên được....! Đã ba mươi mấy năm rồi...
Em không nói nên lời! Tôi nói Chào em! Em...! Em lâu nay ổn chứ?
Em mím môi lặng thinh, mắt nhìn vào nồi nước bún bò không chớ...
Tôi mạnh dạn đưa 2 tay về phía em, Em! Mua dùm anh vài tờ Vé số...
* Cà Mau 27-9-2022
Trái tim người lính