Giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Lan Thanh

Trung Anh

09/07/2024 13:11

Theo dõi trên

Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Lan Thanh.

nha-tho4aa40-1720494994.jpg
Nữ Nhà thơ Nguyễn Thị Lan Thanh. Ảnh: NVCC

LŨNG CÚ 

Trên chót vót đỉnh cao Cột cờ Lũng Cú 
Ngỡ dang tay ôm cả bốn phương trời 
Đây! Cột mốc thiêng liêng địa đầu đất nước 
Cất giữ niềm tin hàng triệu triệu trái tim!

Lũng Cú điệp trùng mây như muôn đàn chim Lạc
Cất cánh bay lên từ mặt trống đồng 
Tiếng trống vỗ lời giang sơn ngàn năm tỏa sáng  
Tiếng trống làm bạc tóc ngoại xâm!

Lời dặn tổ tiên tạc vào núi sông
Truyền lửa trong mỗi dòng máu Việt 
Một tấc đất, ngọn cây… cũng không để mất, 
Bởi đất này máu thịt cha ông! 

Sao vàng bay phần phật đỉnh non thiêng
Ngàn cháu con đứng bên Cột cờ Lũng Cú         
Hồn dân tộc cuộn lên sắc trời mây, sắc đá 
Lũng Cú đây - cột mốc lòng người!

(Lũng Cú, 27/8/2014) 

ĐI DẠO TRÊN ĐẢO SEN - TÔ - SA

Bên nhà đang giữa mùa đông
Sang đây cái nắng còn nồng, lạ chưa!
Nhớ quê nhà mấy rặng dừa
Nắng đốt trên đảo mà mưa trong lòng…

NGẨN NGƠ SA PA

Sa Pa những núi cùng non 
Hàm Rồng uốn khúc, mây còn giăng tơ
cầu Mây níu bước khách thơ 
thác Bạc thả suối tóc mơ đỉnh đèo.
Phan-xi-păng dốc cheo leo 
đông sang tuyết phủ gọi theo đại hàn…

Mời nhau nậm rượu nồng nàn 
người về cuối phố… vẫn tràn giọt thơm!

ƯỚC MUỐN NHỎ NHOI

Chờ anh, chờ suốt xuân thì
khói hương hoang hoải… còn gì nữa đâu
năm mươi năm - đợi một câu
lời anh ước hẹn: Qua cầu đón em!

Thương mà như thể thương thêm
sao - trăng tan giữa mắt đêm lệ nhòa
tóc, giờ muối nhạt sương pha
giật mình - em, giữa hai ta bộn bề. 

Ước làm hạt nắng ven đê
thoảng hơi ấm một lối về… hoàng hôn! 

MÃ PÌ LÈNG

Dốc dựng, vực thẳm, đường ngang trời
những con đường vắt ngang phận đá
đá đứng, đá ngồi ngàn năm cuồn cuộn
Nho Quế mùa này tia sữa mỏng 
vắt từ đất Mẹ chảy vào thơ 
hơn bốn triệu năm…
                         đá vẫn mang hồn đá 
Pì Lèng không già,
                          Pì Lèng không tuổi
mỗi viên đá chồng cao huyền thoại!

Đường Hạnh Phúc nối Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc
qua Mã Pì Lèng núi cõng mây thung thăng 
mười một tháng công nhân treo người lưng chừng dốc
như đàn dơi 
đánh vật với đèo.
đèo thua sức người, đá thua chân đất!
lưng núi kia ngả xuống làm đường.
Mã Pì Lèng, Mã Pì Lèng muôn dặm đá vôi 
tình người Pì Lèng không vôi đá!
em gái H'Mông miệng cười tươi quá 
váy xòe mây thơm tỏa hương rừng
những gùi ngô vàng cõng hoàng hôn qua dốc
Mã Pì Lèng tỏa sắc đá triệu năm!

TÌNH ĐÁ VỚI NGƯỜI

Đá đứng, đá ngồi đan nhau cuồn cuộn 
đá mẹ, đá con xếp thành núi cõng nhau lên làm bạn với trời…
giăng lũy giăng thành chất ngất chơi vơi,
thách thức thời gian, thách thức với người…
đá bền vững, đá là vô tận! 

Cao nguyên đá bừng bừng sức sống 
đá vô tư không chịu cúi mình 
từng bầy đàn từ thuở nguyên sinh 
mỗi khe đá khoe ra màu xanh bất diệt!  

Đá dũng mãnh mang hồn dân tộc 
hàng triệu triệu năm đá đứng kiên cường
đá giăng lũy, giăng thành gìn giữ biên cương 
đá tôn lên cột cờ Lũng Cú! 

Sinh ra trong quằn quại cơn đau địa cầu vần vũ
đổ mồ hôi cho ngô lúa ngát nương
đá nhập hồn giấc ngủ người H'Mông 
người Dáy, người Dao, Sán Dìu… tôi biết.

Đá im lặng mà gửi trao, tận hiến 
Khắc dáng hình em - người con gái H'Mông                         

váy đỏ mờ sương 
gùi trên lưng nửa mùa ngô vàng ruộm 
như cõng nắng về… ấm một góc quê hương!

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

Những câu thơ thi sĩ Chế (*)
bỗng vang lên nhắc nhở cùng ta 
sắc núi vẫn đìu hiu trước hoang sơ lặng lẽ 
“Điêu tàn” ư? Ừ nhỉ, Mỹ Sơn à!

Trước mắt ta - Thần Si - Va huyền bí 
có còn đâu lời kinh Vê - Đa sương khói xưa rồi
giữa thung lũng ngập tràn làn gió hú
những cổ tháp rêu phong, lau cỏ nhớ dân Hời…

Ôi! Thánh địa uy nghiêm nơi trần thế
hoàng hôn buông xám sẫm sắc Chàm pha!
thần nhan sắc ngực trần, lưng thon 
hiện ra lung linh kỳ ảo. 
vũ điệu Áp-sa-ra khiến thung lũng Mỹ Sơn
nghiêng ngả
những tháp Chàm màu lửa cũng rung lên. 

Pho tượng cụt đầu vẫn chỏng trơ ngồi đó
đem thiện tâm nhắc nhở với muôn đời!

(*) Chế Lan Viên - tác giả tập thơ “Điêu tàn” nổi tiếng, đã được giải thưởng của Tự lực Văn đoàn trước Cách mạng tháng Tám.

CHÉN XUÂN

Chén này
              vui đón xuân về
Đông đang cuốn rét tái tê
                   lên trời
Cây mừng…
              nở lộc xanh tươi 
Đào e ấp nụ,
                quất cười thưởng hoa!
Chén này 
              em rót sang ta
Uống nhau bằng mắt,
             cay phà vào trăng!
Nhấp môi
              chạm phải chị Hằng
Chung chiêng
             biết chốn lệch bằng ra sao
Tứ thơ
              nghiêng ngả chênh chao
Người thơ
          ngật ngưỡng
             lời nào thăng hoa! 
Thôi!
          đừng rót lửa vào ta
Nhỡ trăng
                 bùng cháy
                           ao nhà tưởng sông…
Ao làng
             ngỡ biển mênh mông
Chén xuân chưa cạn
                                 sao lòng đã say!


MỘT CHIỀU

Một chiều về lại Thủ Đô 
Sao cứ muốn đến bên hồ đợi anh!
Gió hè thổi buốt hương chanh
Góc phố vẫn đấy… mà anh đâu rồi?
Chiếc ghế đá, nắng và tôi 
Ngỡ cháy cả áng mây trôi trên hồ!

HỒ TÀ ĐÙNG

Tà Đùng mây trắng, nước lung linh 
Hoa giấy khoe màu đỏ xinh xinh 
Kìa như thiên sứ chùm ô trắng 
Trông ngóng đợi ai… đến tỏ tình!

Tà đùng như em gái giòn xinh
Thuyền chạy, nước dâng, cứ chùng chình 
Hai cột sóng trào tung bọt trắng 
Em cười… rạng rỡ cả bình minh!

Tà Đùng như chàng trai mới lớn  
Nước chạy dài… in bóng cây xanh 
Đồi tiếp đồi cây chùm bóng mát
Mẹ thiên nhiên ưu ái tạo thành!

Tà Đùng trông như một bức tranh
Điệp trùng điệp như trong cổ tích 
Lòng vòng như chơi trò píc-níc 
Khuất đồi này lại đồi khác nhô ra!

Người trên thuyền rộn rã hát ca
Thuyền cứ chạy, nước rì rào lên tiếng
Em gái Tày mắt cười lúng liếng
Hút hồn ai… trên bến Tà Đùng!  

Bạn đang đọc bài viết "Giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Lan Thanh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com