Để gió cuốn đi

Sài Gòn, năm 1992, thông qua học bổng “Vì ngày mai phát triển “ của báo Tuổi Trẻ, một ân nhân ẩn danh đã tài trợ học bổng cho tôi. Khi cố gắng xin được gặp mặt để cảm ơn, tôi nhận được câu trả lời:

Không cần gặp mặt! Vợ chồng tôi không con cái, gần đất xa trời, chẳng mong chờ ngày cậu thành đạt để đền ơn! Nếu được cậu hứa hai điều: 1/Xử dụng số tiền này vào việc học hành, không phung phí…2/Sau này nếu có điều kiện thì giúp lại thế hệ sau!!! Tôi đã hứa, dùng số tiền đó mua được chiếc xe đạp rất tốt để đi học cũng như làm phương tiện đi lại để … kiếm cơm!!!

de-gio-cuon-di-1649119978.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Bạn đọc quí mến! “Một miếng khi đói bằng gói khi no”! Giờ đây dù đã có nhiều phương tiện di chuyển khác…hai lúa không bao giờ quên chiếc xe đạp xưa và ÔNG BÀ ẦN NHẦN ẩn danh nọ!

Cũng như quí vị và bao nhiêu người khác, với truyền thống “lá lành đùm lá rách “, hai lúa thỉnh thoảng cũng góp phần nhỏ bé giúp thế hệ sau….

PS:Hôm nay hai lúa có tin vui: Một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng học, tốt nghiệp rồi có công việc tốt, viết thư cảm ơn!

Được sự đồng ý của cháu, (hình 2) hai lúa viết tút này tri ân ÔNG BÀ ÂN NHÂN ẩn danh! Ông Bà nay ở đâu? Còn hay mất??? Lòng tốt của Ông Bà thật đáng trân trọng! Con xin kính gởi nơi đây lòng biết ơn ÔNG BÀ!

Và như một vòng tròn, xin ai đó có điều kiện hãy mỡ rộng trái tim… để những điều tốt đẹp như mầm hoa bồ công anh.

Chuyện làng quê