Trần Thị Hoa
Một thời để nhớ: Người thương binh kỳ lạ (Truyện ký)
Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 12 đến 18 giờ, khi mọi người trong bệnh viện Thống Nhất đều đã ăn cơm xong thì có một người bệnh chừng 60 tuổi cụt chân trái lại, lắp chiếc chân giả vào khúc chân cụt cong keo, sần sùi như khúc củi rồi vội lấy chiếc bao xác rắn đi bới từng thùng rác, nhặt từng miếng thịt, cọng rau, chút cơm của những người ăn thừa ở khắp các tầng lầu của bệnh viện.