Đèo Le vào mùa Hạ thực sự là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cảnh sắc nơi đây trở nên hữu tình với hoa rừng nở rộ ven đường, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu. Tiếng ve ngân râm rang hòa quyện với tiếng hót của chim muông vang vọng khắp nơi như lời chào đón thân thiện dành cho du khách. Khi lên gần đến đỉnh đèo, chúng tôi được chiêm ngưỡng khung cảnh rộng lớn, bao quát cả suối Nước Mát. Đây là một điểm dừng chân lý tưởng, với nhiều nhà hàng và quán gió phục vụ các món ăn chế biến từ gà tre - một loại gà bản địa nổi tiếng với hương vị thơm ngon đặc trưng.
Quê nhà "miền Trung Phước" (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) luôn có một sức hút đặc biệt, đặc biệt là vào những ngày đầu mùa Hè. Xuất phát từ thành phố Đà Nẵng, hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng việc đi theo Quốc lộ 1A về hướng nam khoảng 35 km để đến ngã ba Hương An. Từ điểm này, chúng tôi chuyển hướng sang tỉnh lộ ĐT 611 và tiếp tục hành trình về phía tây khoảng 30 km trên con đường nhựa để đến đèo Le, nằm ở ranh giới giữa huyện Quế Sơn và Nông Sơn.
Những bậc cao niên sinh sống ở khu vực đèo Le cho biết: "Khi xưa, trên đỉnh đèo chỉ có vài quán lèo tèo, với tranh tre nứa lá nằm đìu hiu nơi đỉnh đèo gió cuốn. Ban đầu, các quán chỉ bán thuốc, nước và những vật dụng cần thiết cho khách đi qua đèo. Sau này, do lượng khách đi qua đèo nhiều và họ cần có đồ ăn để "bỏ bụng", những quán gió này đã xuất hiện, làm cho lòng du khách yên tâm, đặc biệt là những người mới đến. Khi xưa, đường đi khó khăn, người đi bộ phải leo đèo, lội suối... khi đến đỉnh đèo thì cảm giác mệt mỏi và thở hổn hển, thở le lưỡi nên người ta đã đặt tên đèo là đèo Le…”.
Còn tên gọi "gà tre" xuất phát từ việc cư dân ở đây trồng nhiều cây tre để chống sạt lở ở vùng đèo, vì vậy "lũ gà" ban ngày thường kiếm ăn trong rừng, ban đêm lại rúc vào bụi tre để ngủ, giữ ấm và an toàn. Trên đỉnh đèo, có một con suối nước trong vắt và mát lạnh, người dân đã đặt tên cho nó là suối Nước Mát nên hiện nay vẫn còn câu ca của những người leo đèo khi xưa: “Suối Nước Mát ngàn năm “vẫn mát” / Leo đèo Le ngàn thước “vẫn le” (le lưỡi).
Suối Nước Mát có kích thước không lớn, nhưng nước chảy quanh năm, bên cạnh những tảng đá đa dạng về hình thù, từ lớn đến nhỏ, méo mó. Du khách dừng chân ở đây sẽ cảm nhận được không khí mát mẻ, dễ chịu. Bạn hãy đến nguồn nước lạnh để rửa mặt, tay và chân. Cảm giác sau cùng là sự sảng khoái, thoải mái, mọi mệt mỏi đều tan biến theo dòng nước mát.
Gà tre ở đèo Le được nuôi thả tự nhiên trong rừng, vì vậy thịt gà rất chắc, thơm ngon, giữ được đặc trưng của giống gà địa phương. Gà trưởng thành có trọng lượng khoảng 500g-600g. Tại các quán, bạn sẽ thấy gà tre được nhốt trong giỏ tre đan từ cây tre của vùng đèo Le. Chờ đợi khoảng 20 phút, mâm gà tre hấp hoặc luộc nóng hổi bốc lên, hương thơm lừng nồng làm say đắm du khách.
Một trong những đặc sản hấp dẫn nhất trên đỉnh đèo Le là cháo gà tre. Gà tre sau khi làm sạch sẽ được luộc đến khi chín, sau đó thêm đậu xanh hay hạt sen và gạo vào nồi nước luộc để nấu chín. Gia vị được thêm vào vừa ăn, và bạn có thể thưởng thức cháo nóng hổi cùng đĩa gà tre luộc, kết hợp với rau răm. Việc này không chỉ giúp giải nhiệt mà còn tạo ra trạng thái sảng khoái, thư thái. Đúng như câu ca: “ Hởi ai lên đỉnh… đèo Le / Ăn tô cháo nóng khỏe re trong người…”
Gà tre ở đèo Le là giống gà địa phương, được chăn thả trong vườn ở chân núi đèo Le. Chúng có kích thước nhỏ, thịt thơm ngon và giòn, đặc trưng riêng. Các quán gió ven suối, ven đường có thể phục vụ nhiều món chế biến từ gà tre như gà nướng, gà luộc, cháo gà, mang hương vị đậm đà và thơm ngon.
Chờ đợi trong không khí tĩnh lặng, bạn có thể ngắm nhìn những xóm làng, cánh đồng tít tắp hiện ra từ xa, mờ mịt trong làn sương mỏng mơ lam khói. Gà tre ở đèo Le được người dân chăn nuôi và thả tự nhiên từ khi mới nở, cho nên khi chế biến, thịt gà thơm ngon, chắc chắn và ngọt ngào.
Tôi đã ở xa quê - miền Trung Phước (Nông Sơn - Quảng Nam) từ lâu, vì cuộc sống bận rộn nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, mỗi khi tôi trở lại “đèo Le quán gió”, dù có bận rộn đến đâu, tôi cũng không quên thưởng thức tô cháo gà tre nóng hổi. Nghe gió đèo thổi nhẹ nhàng vào làn da, cảm nhận hương vị quê hương nơi quê hương xứ sở, để sau này khi phải rời xa, vẫn còn lại một chút gì đó "để nhớ và để thương".
Dưới đây là đoạn thơ "Chiều qua đèo Le" của thi sĩ Hoàng Quy, ngan ngát với tâm trạng nhớ về quê hương:
“Qua khe sợi gió vướng chiều
Sợi mây vướng tóc, ai dìu em qua
Đèo Le chia nửa chiều tà
Khói sương Đông Phú, nhạt nhòa Tây Viên
Trải lòng giữa chốn như nhiên
Nghe xuân bát ngát một miền nguyên khê
Chiều nghiêng, dốc dựng nằm kề
Dừng cương, gọi núi, núi về với non
Đèo Le sáng mỏi, trưa mòn
Chân mây núi Chúa biết còn cổ phong
Rừng xưa khép lại đôi lòng
Lưng đèo quán gió, chiều không, quán chiều."
Đó là những trải nghiệm chân thực và tuyệt vời của chúng tôi tại đèo Le, nơi không chỉ giữ lại hương vị độc đáo của ẩm thực địa phương mà còn là nơi đong đầy tâm huyết và ký ức của những người dân sinh sống ở vùng đất “sơn thủy hữu tình."