Mẹ chồng tôi

Tấm lòng nhân hậu của bà làm tôi vô cùng xúc động, thầm cảm ơn và trọn đời kính yêu bà như mẹ đẻ mình, dù chỉ được sống với bà 15 năm thì bà mất. Mẹ tôi đi xa đã mấy chục năm rồi nhưng tất cả những gì bà dành cho không bao giờ tôi quên được. Tôi còn nhớ như in tiếng cười giọng nói của bà. Lòng kính yêu vô bờ đã khơi dòng cảm xúc cho tôi viết bài thơ Mẹ Chồng Tôi dâng mẹ
236102401-1538542323194533-1443842927699815298-n-1630038259.jpg

Năm tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi đã gần 70 tuổi, nhưng bà còn đẹp lắm. Mái tóc trắng như cước ôm lấy khuôn mặt tròn phúc hậu, và nụ cười rất duyên còn lưu giữ nét đẹp của thời xuân sắc xa xưa. Bà đẹp người, đẹp nết, đảm đang nhân hậu. Một tay bà lo toan gây dựng một gia đình nền nếp sung túc. Vậy mà cuộc đời mẹ tôi phải gánh trọn muôn vàn xót xa, cay đắng: chú em trai chồng tôi vừa 18 tuổi đã bí mật vào tổ chức Việt Minh, em hy sinh năm 1944 trước ngày Cách mạng thành công. Năm 1946, chồng tôi lại tình nguyện vào đoàn quân Nam tiến, sau mấy tháng học tại trường Quân chính đầu tiên (tiền thân của trường Lục quân Trần Quốc Tuấn sau này) anh lên đường vào Nam chiến đấu trong vùng địch hậu suốt cuộc kháng chiến chống Pháp không hề có tin tức về nhà. Bố chồng tôi và chú út mất trong cải cách ruộng đất vì oan sai. Nhà cửa vườn tược bị tịch thu, cuộc đời bà từ năm 1953 đến 1956 vô cùng đau khổ cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng bà vẫn âm thầm lặng lẽ sống mà không hề than thở, oán trách nửa lời.

Đến giữa năm 1957 có lệnh sửa sai, gia đình được trả lại thành phần tiểu thương, và trả lại mảnh vườn cũ rộng hơn 3000m2, trồng đủ loại cây lưu niên như: nhãn, mít, bưởi, v. v và rất nhiều cau, và mấy sào đất để trồng màu. Bà lại một mình trông nom khu vườn, chúng tôi công tác ở thành phố một tuần mới về một lần. Lúc ấy bà đã già nhưng vẫn cần cù lao động trồng đủ loại ngô, đỗ, lạc theo mùa vụ. Ngoài ra, mỗi năm cũng nuôi được con lợn, con gà bán dành dụm tiền cho chúng tôi khi làm nhà, mua xe cung cấp nữa. Mặc dù bà rất thèm được có cháu trai nối dõi vì chỉ còn một mình chồng tôi là con trai, nhưng chúng tôi lấy nhau hơn 2 năm chưa có con bà không hề tỏ ra nóng ruột mà còn động viên tôi:

- Đừng lo con ạ, mẹ sợ rồi mày lại đẻ sòn sòn ấy chứ!

Khi tôi sinh con gái đầu lòng, bà lại an ủi tôi:

- Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng, để nó lớn bế em cho.

Biết tôi là con một lại làm dâu, không dám cúng giỗ cha mẹ, bà bảo :

- Con ơi, ngày giỗ các cụ con cứ làm một mâm cúng các cụ. Trước là cúng các cụ, sau mẹ con mình thụ lộc mà.

240360634-1538542289861203-2681111722754656984-n-1630038260.jpg

Tấm lòng nhân hậu của bà làm tôi vô cùng xúc động, thầm cảm ơn và trọn đời kính yêu bà như mẹ đẻ mình, dù chỉ được sống với bà 15 năm thì bà mất. Mẹ tôi đi xa đã mấy chục năm rồi nhưng tất cả những gì bà dành cho không bao giờ tôi quên được. Tôi còn nhớ như in tiếng cười giọng nói của bà. Lòng kính yêu vô bờ đã khơi dòng cảm xúc cho tôi viết bài thơ Mẹ Chồng Tôi dâng mẹ. Bài thơ đó đăng trên trang Trái Tim Bộ Đội Cụ Hồ đã lọt vào mắt xanh của NS Thanh Hương, em đã tự diễn ngâm và gửi cho tôi video vô giá ấy. Hôm mồng Hai tháng Bẩy Tân Sửu vừa qua là ngày húy kỵ bà, tôi đã mở video đặt lên bàn thờ để bà nghe và mong bà chứng giám cho lòng thành kính biết ơn của con cháu dâng Bà: Người Mẹ muôn vàn đáng kính của tôi!

MẸ CHỒNG TÔI

Kính dâng Mẹ

. . . Vườn nhà, trắng xóa hoa cau

Mẹ tôi, mái tóc trắng màu thời gian

Một đời tần tảo, đảm đang

Mẹ tôi, gánh trọn muôn vàn xót xa . . .

Một con, đánh giặc xa nhà

Một con đi chiến trường xa, không về

Chồng, con nằm lại đất quê

Âm thầm, lòng mẹ tái tê mỏi mòn.

Trọn tình vẹn nghĩa nước non

Máu xương con gửi chiến trường xa xôi

Đi qua giông bão cuộc đời

Tấm lòng nhân hậu, đẹp tươi tấm lòng.

Chẳng mong đáp nghĩa đền công

Hồn nhiên, cỏ nội hoa đồng ngảt hương

Chỉ đau đáu một niềm thương

Thương con nằm lại chiến trường, khôn nguôi.

Chưa về với mẹ. . . Con ơi!

Bao giờ, mẹ được thăm nơi con nằm?

Nỗi đau, chua xót âm thầm

Mẹ tôi. . .

Mang nỗi lặng câm. . .

VỀ TRỜI!

 

Theo Chuyện Làng quê