“Trưởng thôn Gen Z”: Làn gió mới hay phép thử mới ?

Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ thuộc thế hệ Gen Z (thế hệ công dân sinh từ năm 1997 đến 2012) tại các thôn, tổ dân phố sau đợt sắp xếp, sáp nhập bộ máy cơ sở đang tạo nên một làn sóng mới trong đời sống nông thôn Việt Nam. Không còn dừng lại ở vai trò lực lượng thụ hưởng hay đối tượng ly hương tìm kiếm sinh kế, người trẻ hôm nay đang chủ động quay trở về, trực tiếp tham gia điều hành và quản trị cộng đồng. Đứng trước áp lực chuyển đổi số và yêu cầu hiện đại hóa hành chính, thế hệ Gen Z mang theo lợi thế công nghệ, tinh thần "dám nghĩ, dám làm", nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít rào cản về kinh nghiệm, văn hóa ứng xử và bản lĩnh dân vận.

Để làm rõ bước chuyển dịch vị thế mang tính kiến tạo này, cũng như góc nhìn đa chiều về hiện tượng “Trưởng thôn Gen Z”, nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Trưởng Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

phongvan-1789715202.jpg
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Trưởng Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Nông thôn hiện đại dưới góc nhìn chuyển dịch vị thế của người trẻ

Phóng viên: Thưa bà, nếu nhìn từ góc độ xã hội học, bà đánh giá như thế nào về sự thay đổi vai trò của người trẻ trong cộng đồng nông thôn Việt Nam hiện nay?

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Sự xuất hiện của thế hệ lãnh đạo trẻ ở cơ sở minh chứng cho bước chuyển dịch vị thế mang tính kiến tạo. Người trẻ hiện nay không còn chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà đã trực tiếp tham gia điều hành, quản trị cộng đồng. Điều này hoàn toàn đồng điệu với tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW (ngày 22/8/2026) do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy tính tiên phong, tinh thần đổi mới, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới. Sự thay đổi này bước đầu phá vỡ tư duy “sống lâu lên lão làng”, khẳng định năng lực quản trị hiện đại không phụ thuộc hoàn toàn vào thâm niên.

Phóng viên: Theo bà, đâu là những yếu tố khiến người trẻ ngày càng tham gia nhiều hơn vào đời sống cộng đồng nông thôn và sẵn sàng quản lý, điều hành cộng đồng ở cơ sở?

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Tôi nghĩ một trong những động lực cốt lõi để người trẻ sẵn sàng tham gia vào quản lý và điều hành ở cơ sở chính là từ yêu cầu bắt buộc của công cuộc chuyển đổi số quốc gia (theo định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: Năm 2026 phải là năm “hành động đột phá” về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đứng trước áp lực hiện đại hóa nền hành chính và số hóa dữ liệu dân cư, thế hệ cán bộ lớn tuổi gặp nhiều rào cản. Thế nhưng, đó lại là lợi thế của những đội ngũ cán bộ trẻ và chính điều này đã tạo ra một khoảng trống về thế hệ mà chỉ có lực lượng thanh niên, đặc biệt là thế hệ Gen Z, là những người đi đầu. Đấy là sự năng động, chủ động và sẵn sàng để lấp đầy cái khoảng trống này.

Phóng viên: So với các thế hệ trước, người trẻ hôm nay có lợi thế và hạn chế nào khi tham gia quản lý và giải quyết các vấn đề của cộng đồng nông thôn?

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Tôi thấy, lợi thế của người trẻ là một trong những người đi đầu trong chuyển đổi số, rất nhanh nhạy trong việc tiếp cận về chuyển đổi số và đặc biệt sẽ là lực lượng nắm lợi thế về công nghệ số. Đó sẽ là lợi thế mạnh nhất. Người trẻ lại là người rất là năng động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, người trẻ lại có những cái bất lợi. Thứ nhất chính là thiếu kinh nghiệm. Thứ hai nữa là đôi khi, họ lại chưa phải là những người có tố chất của người “dân vận khéo”. Cho nên họ sẽ bị dễ mắc phải rào cản ở chỗ là đứng trước những xung đột về yếu tố văn hóa ở địa ở địa phương, những xung đột liên quan đến giá trị truyền thống nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ gặp những rào cản đối với hoạt động quản trị cộng đồng của họ.

Bên cạnh việc người trẻ sử dụng lợi thế của mình, người trẻ lại phải biết gìn giữ giá trị, phát huy giá trị truyền thống, biết lắng nghe, khiêm tốn hơn và học hỏi kinh nghiệm từ những người lãnh đạo, những người ở thế hệ trước để họ - những người trẻ, thế hệ Gen Z ấy có thể điều hòa được sự năng động, sáng tạo, cộng với mạnh dạn đổi mới với giữ và phát huy cái truyền thống.

Phóng viên: Trong một thời gian dài, người trẻ ở nông thôn thường được nhìn nhận là lực lượng rời quê đi học tập, làm việc và lập nghiệp. Hiện nay, khi ngày càng có những người trẻ quay trở lại hoặc ở lại quê hương để tham gia các hoạt động cộng đồng, theo bà, điều gì đang thay đổi trong tâm thế và vị trí xã hội của họ?

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Người trẻ trước đây, họ đều rời khỏi quê hương thứ nhất là để thoát nghèo. Thứ hai là để tìm những cái mới. Thứ ba là thể hiện cái năng lực của mình. Thế nhưng bây giờ, xu hướng có tâm thế là hồi hương và việc lựa chọn quay về quê hương để quản lý cộng đồng cho thấy rằng, họ đã bắt đầu nhận ra nông thôn không phải là vùng trũng của tụt hậu, và vị trí của họ sẽ chuyển dịch từ người ly hương tìm cách sinh kế ở nơi xa sẽ quay về để trở thành chủ thể kiến tạo ngay tại quê nhà của mình. Đấy chính là tinh thần tự cường và khát vọng vươn lên, muốn đóng góp thực sự cho địa phương, nơi quê hương của mình, nơi mình lớn lên và có rất là nhiều kỷ niệm với nó.

“Cần cơ chế dài hạn để biến sự chú ý thành nguồn lực phát triển”

Phóng viên: Sau khi nhiều địa phương trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và kiện toàn bộ máy cán bộ cơ sở, hiện tượng “Trưởng thôn Gen Z” xuất hiện nổi bật từ khoảng tháng 7/2026. Bà hiểu thế nào về hiện tượng này?

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Hiện tượng này bùng nổ sau tháng 7/2026 không đơn thuần do sự ưu ái truyền thông, mà là hệ quả tất yếu của quá trình thể chế hóa pháp luật. Cụ thể, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 26/5/2026, thay thế các quy định cũ) đã chuẩn hóa tiêu chuẩn Trưởng thôn: Bắt buộc phải có “khả năng ứng dụng công nghệ thông tin”, “khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê” và quy định độ tuổi từ đủ 21 tuổi trở lên. Đây chính là hành lang pháp lý trực tiếp “mở đường” cho thế hệ Gen Z.

Đồng thời, mức lương cơ sở mới (2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP từ 1/7/2026) đã cải thiện rõ rệt mức khoán quỹ phụ cấp, tạo điều kiện vật chất thực tế để người trẻ yên tâm công tác. Bởi theo tôi, một trong những rào cản khiến người trẻ e ngại khi tham gia vào môi trường nhà nước là thu nhập. Họ thường có xu hướng lựa chọn khu vực tư nhân vì mức thu nhập và cơ hội kinh tế hấp dẫn hơn.

Phóng viên: Trên mạng xã hội, câu chuyện “trưởng thôn Gen Z” đang được chia sẻ và bàn luận sôi nổi. Theo bà, vì sao hình ảnh một người trẻ, cụ thể là thế hệ Gen Z làm trưởng thôn lại tạo ra sự quan tâm lớn như vậy?

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Câu chuyện “Trưởng thôn Gen Z” được trao đổi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau là điều khá thú vị. Qua đó, chúng ta có thể quan sát và nhìn nhận lại một lần nữa về mô hình cũng như vai trò của “Trưởng thôn Gen Z”.

Trước đây, ở nhiều địa phương, những vị trí như trưởng thôn thường gắn với uy tín và kinh nghiệm của những người đã sinh sống, làm việc lâu năm tại địa bàn. Vì vậy, sự xuất hiện của những người trẻ ở vị trí này tạo ra một góc nhìn mới, giúp xã hội nhìn nhận rõ hơn giá trị của người trẻ trong công tác cơ sở. Sự lan tỏa trên mạng xã hội, nếu được nhìn nhận đúng, có thể góp phần xóa bỏ những định kiến về công việc ở cơ sở, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng sự lan tỏa này cũng có mặt tiêu cực nếu không được tiếp cận một cách tỉnh táo. Đây có thể trở thành môi trường để những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật được lan truyền, gây hoang mang trong xã hội, làm suy giảm tính nghiêm minh của bộ máy quản trị, đồng thời khiến dư luận hoài nghi về năng lực thực chất và đạo đức công vụ của cán bộ trẻ.

Cho nên, mạng xã hội vừa có mặt tích cực, vừa có mặt hạn chế. Điều quan trọng là người tiếp nhận thông tin phải có đủ bản lĩnh để nhận diện và chọn lọc những thông tin mình cần tiếp nhận.

Phóng viên: Việc đưa những hình ảnh này đến gần công chúng hơn có thể tác động ra sao đến cách người trẻ nhìn nhận về nông thôn và vai trò của mình khi tham gia vào cộng đồng?

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Tôi nghĩ rằng để những hình ảnh về “Trưởng thôn Gen Z” không bị hiểu sai hoặc chỉ dừng lại ở một trào lưu nhất thời, điều quan trọng là phải có cơ chế, chính sách để biến sự quan tâm đó thành nguồn lực cho phát triển xã hội, tránh tình trạng “sớm nở tối tàn”.  

Trước hết, chính quyền cần đưa đội ngũ cán bộ trẻ ở thôn, bản vào quy hoạch dài hạn, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và trang bị cho họ những kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với địa bàn mà mình tham gia quản trị. Cùng với đó là những chính sách đãi ngộ phù hợp và việc đào tạo các kỹ năng hành chính, pháp lý, dân vận để người trẻ có đủ năng lực đảm nhiệm công việc.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta đang tinh gọn bộ máy và tổ chức quản trị hành chính địa phương theo hướng tinh giản, xuyên suốt từ thành phố xuống xã, phường. Khi đó, cấp thôn, tổ dân phố cũng chịu những yêu cầu và áp lực mới. Trưởng thôn phải thực sự trở thành “cánh tay nối dài”, gần dân và sát với đời sống của người dân nhất, từ đó cùng người dân xây dựng và kiến tạo một mô hình quản trị cộng đồng mới.

Vì vậy, việc đưa hình ảnh “Trưởng thôn Gen Z” đến gần công chúng không nên chỉ dừng ở việc tạo ra một hình ảnh mới mẻ, mà cần trở thành động lực để người trẻ nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong cộng đồng và chủ động tham gia vào công tác ở cơ sở. Khi được đào tạo, trao cơ hội và có cơ chế phù hợp, lực lượng trẻ có thể đóng góp vào quá trình đổi mới quản trị địa phương, đáp ứng những thay đổi của đất nước và yêu cầu Hội nhập quốc tế.

Phóng viên: Nếu xu hướng người trẻ tham gia sâu hơn vào quản lý cộng đồng nói riêng và vai trò xã hội nói chung tiếp tục phát triển, theo bà dự đoán trong 5 - 10 năm tới, điều này có thể tác động như thế nào đến diện mạo xã hội nông thôn?

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Đồng hành cùng tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm, sự dấn thân sâu rộng của người trẻ sẽ đưa nông thôn Việt Nam thực sự bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trong 5 - 10 năm tới, với tư duy của lớp cán bộ Gen Z, nông thôn sẽ chuyển đổi thành các “hệ sinh thái thông minh”, nơi thu hẹp tối đa khoảng cách phát triển số với thành thị. Lớp thanh niên này sẽ là chiếc cầu nối vững chắc, giúp bảo tồn vẹn nguyên bản sắc văn hóa cội nguồn trong khi vẫn mở cửa hội nhập thành công vào nền kinh tế số và xã hội tri thức.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa!