
Mạch nguồn di sản bồi đắp bản sắc vùng Đất Tổ
Có những vùng đất được biết đến bởi tốc độ phát triển kinh tế, có những địa phương tạo dấu ấn bằng những công trình hiện đại. Riêng Phú Thọ, giá trị khác biệt được tạo dựng từ chiều sâu lịch sử và văn hóa. Nơi đây không chỉ là quê hương của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan - hai di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, mà còn là không gian lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa gắn với quá trình hình thành dân tộc Việt Nam.
Mỗi ngôi đình, mái đền, ngôi chùa hay di chỉ khảo cổ trên vùng đất này đều mang trong mình câu chuyện của lịch sử. Đó là dấu tích của thời đại Hùng Vương, của những nền văn hóa Sơn Vi, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun; là không gian lưu giữ tín ngưỡng, phong tục, nghệ thuật kiến trúc và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy tạo nên diện mạo văn hóa riêng có của vùng Đất Tổ, đồng thời góp phần bồi đắp bản sắc chung của văn hóa Việt Nam.
Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Phú Thọ hiện sở hữu hệ thống di tích phong phú bậc nhất cả nước với 2.778 di tích đã được kiểm kê, trong đó 980 di tích được xếp hạng, gồm 6 di tích quốc gia đặc biệt, 176 di tích quốc gia và 798 di tích cấp tỉnh. Cùng với đó là hàng nghìn di sản văn hóa phi vật thể, nhiều lễ hội truyền thống, làng nghề, nghệ thuật dân gian và tri thức bản địa vẫn đang được gìn giữ trong đời sống cộng đồng.
Điều làm nên giá trị của hệ thống di sản ấy không nằm ở những con số thống kê. Quan trọng hơn, đó là những giá trị lịch sử, văn hóa vẫn đang hiện diện trong đời sống hôm nay, góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức về cội nguồn và sức mạnh cố kết cộng đồng. Mỗi mùa Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng triệu đồng bào từ khắp mọi miền đất nước trở về Đền Hùng không chỉ để dâng nén tâm hương lên các Vua Hùng, mà còn để tìm về cội nguồn dân tộc, tiếp nối mạch nguồn văn hóa đã bền bỉ chảy suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Đó cũng là lý do Phú Thọ luôn xác định bảo tồn di sản không đơn thuần là gìn giữ những công trình cổ hay lưu giữ ký ức của quá khứ. Mỗi di tích được bảo vệ, mỗi lễ hội được gìn giữ, mỗi làn điệu Hát Xoan được trao truyền đều góp phần củng cố nền tảng văn hóa của địa phương, bồi đắp bản sắc dân tộc và tạo dựng sức mạnh mềm cho sự phát triển.
Tư duy ấy phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TWcủa Bộ Chính trị, khi khẳng định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực và động lực phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ được bảo vệ như một giá trị cần gìn giữ mà còn phải được khơi dậy, phát huy để tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
Song, bảo tồn di sản chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh còn 257 di tích đã được xếp hạngđang xuống cấp hoặc xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có nhiều công trình kiến trúc gỗ hàng trăm năm tuổi chịu tác động của thời gian, thiên tai và quá trình đô thị hóa. Mỗi công trình xuống cấp không chỉ là sự hư hỏng của vật liệu kiến trúc mà còn là nguy cơ mất đi những lớp ký ức văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở việc chống xuống cấp hay tu bổ từng di tích riêng lẻ. Điều cần thiết hơn là xây dựng một chiến lược bảo tồn có tầm nhìn dài hạn, lấy giá trị gốc làm trung tâm, lấy cộng đồng làm chủ thể và lấy phát huy giá trị làm mục tiêu xuyên suốt. Chỉ khi di sản tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng, được kết nối với giáo dục truyền thống, du lịch văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo, những giá trị được hun đúc từ quá khứ mới thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển của hôm nay và mai sau.
Đưa di sản trở thành động lực phát triển của vùng Đất Tổ

Nếu trước đây, bảo tồn di tích thường được nhìn nhận là nhiệm vụ gìn giữ những công trình có giá trị lịch sử trước sự bào mòn của thời gian thì những năm gần đây, Phú Thọ đã lựa chọn cách tiếp cận rộng hơn. Di sản không chỉ được bảo vệ như một phần ký ức của quá khứ mà còn được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội.
Đó là bước chuyển quan trọng từ tư duy “bảo tồn để gìn giữ”sang “bảo tồn để phát triển”. Di tích không còn là những công trình tĩnh lặng đứng ngoài đời sống, mà trở thành những không gian văn hóa sống, nơi lịch sử được kể bằng những trải nghiệm, tín ngưỡng được tiếp nối bằng thực hành văn hóa, còn bản sắc địa phương được chuyển hóa thành những giá trị mới phục vụ cộng đồng.
Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu sự chuyển biến rõ nét ấy. Gần 260 di tích trên địa bàn tỉnh được sửa chữa, tu bổ và tôn tạo với tổng nguồn lực khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó hơn 650 tỷ đồng được huy động từ xã hội hóa. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô đầu tư mà còn cho thấy nhận thức của toàn xã hội về vai trò của di sản đã có nhiều thay đổi. Bảo tồn văn hóa không còn là công việc riêng của ngành văn hóa mà đã trở thành trách nhiệm chung của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và Nhân dân.
Điều đáng ghi nhận hơn cả là sau mỗi dự án tu bổ, giá trị của di tích không dừng lại ở việc khôi phục kiến trúc hay gìn giữ yếu tố gốc. Nhiều công trình đã trở thành điểm nhấn trong không gian văn hóa của địa phương, kết nối hoạt động tín ngưỡng, giáo dục truyền thống, trải nghiệm văn hóa và phát triển du lịch. Di sản vì thế không chỉ được bảo vệ mà còn tiếp tục đóng góp vào đời sống kinh tế, xã hội bằng những giá trị cụ thể.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là minh chứng rõ nét cho cách làm đó. Nguồn lực đầu tư nhiều năm qua không chỉ tập trung tu bổ các hạng mục xuống cấp mà còn hướng tới hoàn thiện tổng thể không gian văn hóa, bảo đảm sự hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên, yếu tố lịch sử và nhu cầu thực hành tín ngưỡng của đồng bào cả nước. Mỗi mùa Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng triệu lượt người hành hương về Đền Hùng không chỉ góp phần gìn giữ giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương mà còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.
Cùng với Đền Hùng, nhiều di tích như đình Hùng Lô, đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ, Tây Thiên, đình Thổ Tang, đình Tây Hạ hay chùa Đại Bi… sau khi được tu bổ đã từng bước trở thành những điểm đến văn hóa đặc sắc. Mỗi công trình là một câu chuyện lịch sử, một không gian văn hóa, đồng thời là một sản phẩm du lịch góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách và mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ trên địa bàn.
Đáng chú ý, cách tiếp cận của Phú Thọ không chỉ hướng tới khai thác giá trị kinh tế từ di sản mà luôn đặt yêu cầu bảo tồn yếu tố gốc lên hàng đầu. Mỗi dự án tu bổ đều được triển khai trên nguyên tắc tôn trọng giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan vốn có của di tích. Đây cũng là yếu tố quyết định để phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững, tránh thương mại hóa hoặc làm biến dạng giá trị di sản.
Định hướng này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị khi xác định phát triển văn hóa phải đặt trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời coi văn hóa là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong khi đó, tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng mở ra những cơ hội mới để Phú Thọ nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản thông qua số hóa dữ liệu, xây dựng bảo tàng số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo và phát triển các nền tảng giới thiệu di sản trên môi trường số.
Khi được đặt trong dòng chảy của chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo, di sản không còn giới hạn trong không gian của một địa phương. Những giá trị văn hóa của vùng Đất Tổ có điều kiện tiếp cận đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, quảng bá hình ảnh Phú Thọ và mở rộng không gian phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai.
Để mạch nguồn di sản chảy mãi cùng tương lai

Điều làm nên giá trị của một vùng đất không chỉ nằm ở những công trình hiện hữu hay những con số tăng trưởng kinh tế, mà còn ở khả năng gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa qua các thế hệ. Đối với Phú Thọ, mỗi di tích được bảo tồn là thêm một “địa chỉ ký ức” của dân tộc được gìn giữ; mỗi lễ hội được duy trì là thêm một nhịp nối giữa quá khứ với hiện tại; mỗi giá trị văn hóa được phát huy là thêm một nền tảng để xây dựng tương lai.
Đó cũng là lý do tỉnh không dừng lại ở việc đầu tư tu bổ các công trình xuống cấp, mà đang từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị di sản. Giai đoạn 2026 - 2030, Phú Thọ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và các công trình có giá trị tiêu biểu về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật; đồng thời rà soát, chuẩn hóa hồ sơ khoa học, khoanh vùng bảo vệ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác bảo tồn.
Song hành với đó là định hướng hình thành những không gian văn hóa đặc sắc gắn với phát triển du lịch, kết nối các điểm đến trên cơ sở tôn trọng giá trị nguyên gốc của di sản. Khi mỗi đình, đền, chùa, di chỉ khảo cổ hay làng cổ được đặt trong một hành trình trải nghiệm văn hóa hoàn chỉnh, di sản không chỉ kể câu chuyện của lịch sử mà còn góp phần tạo việc làm, phát triển dịch vụ, nâng cao đời sống người dân và làm giàu thêm bản sắc của địa phương.
Cùng với quá trình chuyển đổi số, di sản văn hóa đang có thêm điều kiện để tiếp cận công chúng bằng những phương thức hiện đại. Việc số hóa dữ liệu, xây dựng bản đồ số di tích và ứng dụng công nghệ trong trưng bày, quảng bá sẽ góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ. Đây không chỉ là giải pháp bảo tồn hiệu quả mà còn mở rộng khả năng khai thác các giá trị văn hóa theo hướng hiện đại, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Phát triển nhanh nhưng không đánh đổi bản sắc, khai thác giá trị di sản nhưng không thương mại hóa di sản, mở rộng không gian phát triển nhưng vẫn giữ gìn được hồn cốt văn hóa - đó là yêu cầu đặt ra đối với Phú Thọ trong giai đoạn mới. Mỗi quyết sách về bảo tồn vì thế không chỉ hướng đến việc gìn giữ một công trình hay một lễ hội, mà còn hướng tới gìn giữ căn cốt văn hóa của vùng đất cội nguồn dân tộc.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ phát triển văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội; văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Tinh thần ấy đang được Phú Thọ cụ thể hóa bằng những chương trình, đề án và hành động thiết thực, từ bảo tồn hệ thống di tích, phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.
Con đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhiều di tích vẫn cần được cứu nguy trước sự bào mòn của thời gian; nhiều giá trị văn hóa phi vật thể cần được trao truyền cho thế hệ trẻ; nhiều nguồn lực xã hội cần tiếp tục được khơi dậy để đồng hành cùng Nhà nước trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản. Nhưng với nền tảng văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, cùng tư duy phát triển lấy văn hóa làm điểm tựa, Phú Thọ đang sở hữu lợi thế mà không nhiều địa phương có được.
Giữ gìn di sản không phải để lưu giữ quá khứ trong sự tĩnh lặng. Giữ gìn di sản là giữ lấy mạch nguồn văn hóa để nuôi dưỡng khát vọng phát triển. Khi mạch nguồn ấy tiếp tục chảy trong đời sống hôm nay, kết nối với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế văn hóa, di sản sẽ không chỉ kể câu chuyện của cội nguồn mà còn viết tiếp tương lai của vùng Đất Tổ. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất mà Phú Thọ đang kiên trì vun đắp trên hành trình đưa văn hóa trở thành sức mạnh phát triển trong kỷ nguyên mới.