Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử (Kỳ 17)

Trân trọng giới thiệu tiếp "Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử" của PGS TS Cao Văn Liên do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành.

Kỳ 17

 Nhưng năm 1782 khi quân Tây sơn vừa rút khỏi Gia Định, Nguyễn Ánh lại kéo tàn quân về chiếm Gia Định thành một căn cứ thuỷ quân vững chắc, lấy sông Cần Giờ làm phòng tuyến chính. Trên sông này có 100 chiến thuyền do tướng Chu Văn Tiếp chỉ huy sẵn sàng đối phó với quân Tây Sơn.

          Tháng 2 năm 1783 thuỷ quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ chỉ huy rầm rộ tiến vào cửa biển Cần Giờ. Quân Tây sơn nhân lúc triều dâng thuận chiều gió phóng hoả đốt cháy toàn bộ chiến thuyền của Nguyễn Ánh.  Ánh chỉ còn 100 bộ binh tháo chạy, lại bị tượng binh của Tây Sơn tiêu diệt ở Đồng Tuyên. Bị truy kích gắt gao,  Ánh phải chạy ra đảo Phú Quốc rồi chạy sang Xiêm La cầu cứu. Sau trận này, Tây Sơn đã tổ chức cai trị, thiết lập quyền lực ở miền Gia Định. Một giáo sĩ pháp Lơgơrăng Đơ La li re có mặt ở Đàng Trong khi đó thừa nhận Nguyễn Huệ không chỉ là nhà quân sự tài năng mà còn là nhà cai trị tài giỏi.

b1256px-tuong-dai-rach-gam-xoai-mut-1684914695.jpg

Tượng đài Chiến thắng Rạch Gầm –Xoài Mút  tại ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam; cách thành phố Mỹ Tho hơn 12 km về phía tây. Nguồn: vi.wikipedia.org/

 

          Sau những lần thất bại kiệt quệ sức lực, Nguyễn Ánh sang cầu cứu Xiêm La (Thái Lan) để chống lại Tây Sơn. Sẵn có dã tâm xâm lấn đất đai miền Nam Đại Việt, triều đình Vọng Các (Kinh đô Xiêm La) cử 400 chiến thuyền, 4 vạn thuỷ binh do các tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương chỉ huy đổ bộ lên Rạch Giá (Kiên Giang) ngày 25 tháng 7 năm 1784. Nguyễn Ánh cũng tập hợp được 4.000 quân kéo về phối hợp. Quân Xiêm từ Rạch Giá đánh chiếm các vùng từ vịnh Thái Lan đến Hậu Giang. Tháng10 năm 1784 quân Xiêm tiến đến Cần Thơ, Sa Đéc. Quân xâm lược thả sức cướp bóc của cải, tàn sát nhân dân, hãm hiếp phụ nữ. Khắp miền Hậu Giang rực trời khói lửa tang tóc. Nhân dân miền Nam lại hướng về và trông đợi ngọn cờ cứu nước của quân Tây Sơn. Tình hình chính trị , xã hội chín muồi cho Tây Sơn mở cuộc phản công tiêu diệt quân thù. Tháng 12 năm 1784 thuỷ quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy từ Qui Nhơn tiến vào Gia Định rồi tiến thẳng vào Mỹ Tho (Định Tường). Trên đoạn sông Rạch Gầm –Xoài Mút của sông Mỹ Tho, Nguyễn Huệ bố trí một trận địa mai phục bao gồm thuỷ quân, bộ binh và pháo binh (pháo đặt ở các cù lao). Ngày 20 tháng 1 năm 1785, chiến thuyền quân Tây Sơn khiêu chiến và dụ được toàn bộ binh thuyền của quân Xiêm từ tổng hành dinh Sa Đéc vận động đuổi đánh quân Tây Sơn trên sông Mỹ Tho. Toàn bộ quân địch lọt vào trận địa mai phục và bị quân Tây Sơn đánh giết dữ dội. Chỉ trong 1 ngày, 4 vạn thuỷ binh, 400 chiến thuyền của quân Xiêm cùng 4.000 quân Nguyễn Ánh bị tiêu diệt. Chiêu Tăng, Chiêu Sương may mắn thoát chết chạy một mạch về Xiêm La. Sau trận này người Xiêm sợ quân Tây Sơn như sợ cọp. Nguyễn Ánh chạy ra đảo Thổ Chu, sau đó sang Xiêm lánh nạn.  Đây là chiến thắng lừng lẫy, oanh liệt của quân Tây Sơn. Chiến thắng đã đè bẹp ý đồ bành trướng xâm lược của Vương quốc Xiêm La đối với Đại Việt, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cực Nam của tổ quốc, trừng trị đích đáng hành động bán nước của Nguyễn Phúc Ánh. Từ vùng dậy làm nhiệm vụ giải phóng giai cấp, phong trào Tây Sơn đã vươn lên làm nhiệm vụ dân tộc,  đánh bại kẻ thù dân tộc, bảo vệ độc lập của tổ quốc.  Ở chiến dịch Rạch Gầm-Xoài Mút, nghệ thuật quân sự của quân đội Tây Sơn dưới sự chỉ huy thiên tài của Nguyễn Huệ được nâng cao hơn một bước.

          Sau trận Rạch Gầm -Xoài Mút, lực lượng của Nguyễn Ánh hầu như bị quét sạch khỏi Gia Định (toàn bộ miền Nam tính từ Đồng Nai trở vào). Tây Sơn hầu như hoàn toàn làm chủ được miền đất Gia Định.

          Sau khi quét sạch lực lượng quân Nguyễn ở miền Nam, quân Tây Sơn quay ra tác chiến với quân Trịnh ở phía Bắc mà mở đầu là chiến dịch Phú Xuân. Trong chiến dịch này, quân Tây Sơn tiến theo 3 hướng. Hướng, thứ nhất gồm 3.000 quân do Nguyễn Huệ, có Nguyễn Hữu Chỉnh (Hữu quân) giúp sức đánh chiếm Hải Vân, sau đó phối hợp với đạo thuỷ quân của Vũ Văn Nhậm đánh chiếm thành Phú Xuân.  Đạo thứ hai gồm 2.000 thuỷ binh do tả quân Vũ Văn Nhậm chỉ huy đánh chiếm Phú Xuân, đạo thứ 3 do Thiếu phó Nguyễn Lữ chỉ huy gồm 3.000 thuỷ quân đánh chiếm Sông Gianh,  Đồng Hới (Quảng Bình).

          Ngày 25 tháng 5 năm 1786, ba đạo quân tổng cộng 1 vạn người xuất phát. Trong một tuần đạo quân của Nguyễn Hụê vượt 300 km đường từ Qui Nhơn đến Hải Vân và bắt đầu tiến đánh quân Trịnh. Quân Trịnh đại bại. Tướng Trịnh là Hoàng Nghĩa Hầu bị giết chết. Sau đó, quân Nguyễn Huệ phối hợp với thuỷ quân Vũ Văn Nhậm đánh vào cửa Thuận An, tiêu diệt các chiến thuyền Bồ Đào Nha (khi đó đang giúp quân Trịnh) rồi tấn công bắn phá thành Phú Xuân. Tướng Trịnh Hoàng Đình Thể, thuộc tướng Vũ Tá Kiên cùng hai con trai ra ngoài thành giáp chiến. Ba bố con Kiên bị giết chết. Hoàng Đình Thể tự sát trên mình voi. Chủ tướng Trịnh Phạm Ngô Cầu tự trói mình xin đầu hàng. Chỉ một đêm ngày 15 tháng 6 năm 1786 quân Tây Sơn tiêu diệt hơn 2 vạn quân Trịnh, làm chủ thành Phú Xuân. Thất bại ở Phú Xuân làm chấn động toàn bộ phòng tuyến,  đồn trại của quân Trịnh ở Quảng Bình, quân Tây Sơn do Nguyễn Lữ chỉ huy đi đến đâu là quân Trịnh tháo chạy. Bồ Chính vào tay quân Tây Sơn dễ dàng. Ngày 26 tháng 6 năm 1786 quân Tây Sơn làm chủ Đồng Hới, sau đó làm chủ sông Gianh. Như vậy,  trong 9 ngày của tháng 6 năm 1786 chỉ với 1 vạn quân Nguyễn Hụê đã tiêu diệt 3 vạn quân và nhiều đại tướng già dặn của quân Trịnh, hoàn thành chiến dịch Phú Xuân, làm chủ Hải Vân-Phú Xuân và một miền đất đến tận sông Gianh. Tây Sơn làm chủ toàn bộ Đàng Trong.

          Với ý chí thống nhất đất nước mạnh mẽ, Nguyễn Huệ đã vượt qua ý muốn của Nguyễn Nhạc, vạch kế hoạch tiến quân ra Bắc, lật đổ chế độ phong kiến nhà Trịnh. Quyết định của Nguyễn Huệ có ý nghĩa lịch sử quan trọng,  đưa phong trào nông dân Tây Sơn có qui mô cả nước, biểu hiện nhu cầu bức thiết của lịch sử, của nhân dân khi đó: Thống nhất đất nước, thống nhất dân tộc.

        (Còn nữa)

         CVL