
Chỉ một phút chứng kiến, cảm giác nghẹn ngào khi giá trị truyền thống bị biến dạng, đã thôi thúc tôi phải mở máy tính để giãi bày suy nghĩ.
Đừng nhân danh sáng tạo để làm mờ nhạt giá trị cốt lõi của di sản
"Cô đôi Thượng Ngàn" là một tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật Hát văn trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Năm 2016, UNESCO đã chính thức ghi danh "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong lòng di sản ấy, âm nhạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Ở đây, chúng ta cần có sự phân biệt rõ ràng về mặt khoa học và thực tiễn: Khi tác phẩm âm nhạc được đặt trong không gian tâm linh diễn ra ở đền, phủ, phục vụ cho nghi lễ hầu đồng, mang tính thiêng liêng và chuẩn mực tín ngưỡng tuyệt đối. Khi được tách khỏi không gian thiêng để đưa lên sân khấu đại chúng, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, nó trở thành một tác phẩm âm nhạc - một hình thức biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, việc thay đổi không gian nghệ thuật không đồng nghĩa với việc người nghệ sĩ có quyền làm thay đổi bản chất cốt lõi của tác phẩm.
Hình tượng “Cô đôi Thượng Ngàn” – vị Thánh Cô gắn với núi rừng, biểu tượng của sức sống, vẻ đẹp và sự che chở của thiên nhiên – luôn hiện lên đầy trang nhã. Với ca từ giàu tính biểu đạt, giai điệu uyển chuyển đậm màu sắc tâm linh, tác phẩm thể hiện triết lý nhân sinh hài hòa và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Giá trị của bài hát không chỉ nằm ở kỹ thuật âm nhạc mà còn ở chiều sâu tâm hồn và bản sắc dân tộc.
Từ góc nhìn văn hóa, việc ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp kết hợp tác phẩm này với phong cách Rock là một sự thử nghiệm lệch chuẩn. Rock mạnh về tiết tấu, bùng nổ về năng lượng thị giác và thính giác, đi kèm tiếng hò reo náo nhiệt của khán giả. Khi áp dụng cơ học vào một tác phẩm vốn mang yếu tố tâm linh, có sự uyển chuyển mềm mại, nhưng cũng vẫn toát lên vẻ tôn nghiêm và chiều sâu triết lý nhân sinh, sự tương phản này không tạo ra sự cộng hưởng mà ngược lại, gây cảm giác đứt gãy về nhận thức văn hoá, thẩm mỹ nghệ thuật, gây phản cảm.
Đổi mới nghệ thuật: Cần cái tâm và sự thấu hiểu
Trên thế giới và ngay tại Việt Nam, việc kết hợp âm nhạc truyền thống với Rock, Jazz hay nhạc điện tử (EDM) để tiếp cận công chúng hiện đại là xu hướng tất yếu. Chúng ta từng chứng kiến những thử nghiệm rất thành công từ các nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Hà Mio hay một số nhóm nhạc đương đại. Họ khéo léo khai thác chất liệu âm nhạc dân gian, âm nhạc tín ngưỡng để dệt nên những chiếc áo mới thời thượng nhưng vẫn giữ được "hồn cốt", sự tôn trọng và hiểu biết sâu sắc đối với giá trị văn hóa nguyên bản.
Ngược lại, việc khoác lên "Cô đôi Thượng Ngàn" một bản phối Rock chát chúa, không chỉ làm mất đi tính thẩm mỹ của một tác phẩm gắn liền với đời sống tâm linh, mà nguy hiểm hơn, còn tạo ra những nhận thức sai lệch cho công chúng, đặc biệt là thế giới quan của giới trẻ về di sản dân tộc.
Sinh thời, khi bàn về việc phát triển và sáng tạo từ âm nhạc truyền thống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn các văn nghệ sĩ phải luôn tìm tòi, cải tiến, nhưng chớ “gieo vừng ra ngô”. Lời dạy sâu sắc ấy khẳng định: Đổi mới là động lực để phát triển, nhưng đổi mới phải dựa trên nền tảng kế thừa, gìn giữ bản sắc, không thể cải biến đến mức làm biến dạng và mất đi giá trị cốt lõi vốn có.
Nghệ thuật muốn tràn đầy sức sống thì phải không ngừng sáng tạo, và mỗi nghệ sĩ đều có quyền định hình phong cách riêng. Nhưng sáng tạo không có nghĩa là vô giới hạn, và tự do cá nhân không thể đứng trên giá trị cộng đồng. Nghệ thuật đích thực luôn đòi hỏi người nghệ sĩ phải trang bị cho mình tri thức nền tảng, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức đạo đức sâu sắc. Nghệ thuật có thể "vị nghệ thuật", nhưng trước hết phải "vị nhân sinh" - phải tôn trọng lịch sử, văn hóa và niềm tin chung của xã hội.
Tôi luôn cổ vũ cho những tư duy cởi mở trong sáng tạo nghệ thuật, nhưng điều tôi mong mỏi là thử nghiệm cần được xây dựng vững chắc từ: Tri thức thấu hiểu, sự tôn trọng di sản và trách nhiệm với công chúng. Chỉ khi đó, sự cách tân mới thực sự làm giàu thêm cho dòng chảy văn hóa nước nhà. Ngược lại, những phá cách tùy tiện, thiếu chiều sâu văn hoá chỉ nhằm mục đích gây chú ý hoặc tạo tranh cãi thị phi, sẽ xẩy ra những hệ luỵ khó lường, tạo ra những "lệch chuẩn" nguy hại, làm ô nhiễm không gian văn hóa vốn cần được gìn giữ và trân trọng.