Bài viết mới nhất từ Dì Pig
Gió nhẹ
Chỉ như gió nhẹ thoáng qua sao mà làm ta mãi nụ cười. Bạn có thế không?
Trận cuối Đồng Dù
Tôi không may mắn được tiến vào Sài Gòn 30/4. Cách Sài Gòn 30 km, Căn cứ Đồng dù là trận đánh cuối. Mà cái tên ấy khi ra viện tôi mới biết . Lính mà , chỉ biết nhận nhiệm vụ chiến đấu thôi.
Phương
Một mùa mưa mới lại bắt đầu. Ngọc Hoàng thật không công bằng với Tây Nguyên. Cả mùa khô không giọt mưa, đi ba bốn cây số theo dòng suối cạn mới có vũng nước, trên trận địa có khi phải uống cả nước tiểu cho qua cơn khát. Mùa mưa thì mưa không dứt, đang không cứ ùn ùn mây đen là mưa.
Anh Thanh
Tôi có người anh này gần một năm. Trung đội trưởng của tôi, anh mất tháng một năm 1972.
Tây Nguyên là nhà
Tôi nhập ngũ khi chưa tròn 16 tuổi. Đó là ước mơ cháy bỏng.
Bà đẻ
Không nhịn nổi cười nhớ lại chặng cuối hành quân đến Tây nguyên. Đi đêm nhưng lúc này trời đã sáng để nhìn rõ những bước đi lò dò như bà đẻ, tất xỏ trong dép cao su, cứ thằng đi sau nhìn thằng đi trước mà cười. Đất bazan trơn thôi rồi.
Bà đẻ
Mười ba người anh tôi nằm lại trong rừng mãi tuổi 20. Đoàn tân binh của tôi cũng chẳng nhiều anh về. Nhưng kỉ niệm về Trường Sơn thì luôn đẹp. Thì ra mùa mưa lính Tây nguyên phải đi tất mới đi được trong rừng.
Vọng tiếng cười "bà đẻ".
Vừa đi vừa lớn
Mười bảy tuổi hành quân dọc Trường Sơn/
Dép rộng rút quai, quần dài xén ống/
Những người lính vừa đi vừa lớn...
Cây sáo ở lại
Cây sáo tôi giữ gìn như báu vật, giờ đã vỡ nát. Tôi cầm nó nghẹn ngào, nhẹ đặt vào hẻm cây săng lẻ: vĩnh biệt mày sáo trúc ơi...
Bác Thắng viết sử
Là hàng xóm nhà tôi đấy. Bác kể: “Ông nội tao là lính của ông Đội Cấn. Khi cuộc khởi nghĩa Thái nguyên thất bại. Ông cùng ông Đội Cấn, 15 người chôn chung. Lịch sử kể lại thế, mà không tìm được chỗ nào”..
Mơ
Mình sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm . Mơ ơi nếu đọc được hãy liên lạc với tôi nhé.
Tân binh nhớ mẹ
Tết Độc Lập năm nào cũng mưa nhỉ. Năm ấy dưới làn mưa như trút nước đoàn Tân binh chúng tôi rời quê hương. Cảm giác đi trong dòng áo xanh màu lính ấy thôi thúc tự hào, vui mà không ai cười.
Chào nhé mũ rơm
Chuyện là thế này. Trong buổi tập kịch hôm ấy, nhân lúc không có thầy, Kính lôi cái điếu cày giấu trong bụi ra và tôi đã phạm sai lầm khi thử hút, ho sặc sụa. Bạn Thuỷ thì còn phạm sai lầm lớn hơn- phụ lòng tin của Kính, mách thầy hiệu trưởng.