Bài viết mới nhất từ Phan Ngọc Anh*
Tản mạn chuyện làng Giá
Tôi vẫn nhớ khoảng đầu năm chín mươi của thế kỷ trước, mỗi lần đến làng Giá vào dịp sắp tết quanh giếng lúc nào cũng nườm nượp người gánh nước, sân giếng là nơi rửa lá dong; hoặc như vào ngày hè nắng nóng, ngang qua các giếng thấy có người múc nước, liền dừng lại mượn gầu kéo xô nước lên, vốc nước lên miệng, uống thấy mát ngọt. Uống xong còn vục nước xoa lên mặt thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng bây giờ, mỗi khi có dịp đi qua thấy giếng vắng vẻ, ít thấy người ra giếng lấy nước.
Linh thiêng và tươi đẹp nơi cột mốc Xà Xía
Đứng bên cột mốc, chúng tôi rất xúc động. Ai nấy đều cảm thấy đang trào dâng trong huyết quản của mình một niềm tự hào, thiêng liêng bất tận về đất nước quê hương ở nơi biên giới tiền tiêu. Tại nơi cuối trời, cột mốc 314, lúc này ta như nghe thấy hồn thiêng sông núi đang vọng về trong tiếng sóng trùng khơi. Đất nước thanh bình nhưng cũng đã đi qua “mấy phen xã tắc chồn ngựa đá”. Non sông gấm vóc đẹp tươi đang trải rộng suốt dặm dài biên ải Tây Nam ấy đâu chỉ có mồ hôi của những tiền nhân đi mở cõi mấy trăm năm mà còn có nước mắt, máu xương của bao lớp thay nhau đứng lên để gìn giữ, bảo vệ.
Mộc Châu và hoang sơ Hang Táu
Hang Táu thật đẹp và hữu tình. Nhưng đường vào Hang Táu quả là nỗi ám ảnh. Và, trong buổi giao lưu với bạn bè ở thị xã Mộc Châu, Sơn La, tôi có đem nỗi ám ảnh ra tâm sự với một anh bạn làm ở Phòng Nội vụ. Bạn tôi bảo, mấy cây số đường đi với một khu du lịch thì có khó gì đâu nhưng Mộc Châu không làm bởi muốn giữ nguyên vẹn sự hoang sơ cho Hang Táu. Phần nữa là để tạo việc làm cho bà con nơi đây. À ra vậy. Nghe thế tôi lại nghĩ đến Sa Pa. So với Mộc Châu, Sa Pa hiện đại và đẹp hơn rất nhiều nhưng Sa Pa đang ở mức xô bồ và mất dần những sắc màu hoang sơ như vốn có.
Lũng Pô, nơi nhất định phải đến
Tôi đã từng đến chào cờ trên đỉnh Lũng Cú và checkin ở điểm cực Bắc (Hà Giang) nay lại chào cờ trên đỉnh Lũng Pô và checkin bên cột mộc 92, thật tự hào và thích thú. Một nơi là “chóp nón” linh thiêng, đầy kiêu hãnh của đất mẹ Việt Nam và một chỗ “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” để làm thành một đồng bằng châu thổ rộng lớn, trù phú - cái nôi của nền văn minh Đông Sơn (nền văn minh đầu tiên của nước ta), sau này là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của nền văn minh Đại Việt - Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
“Yêu Hà Nội”, một nỗi khắc khoải nhớ thương
“Yêu Hà Nội” nói riêng và thơ Thái Thăng Long nói chung ngập tràn những hình ảnh thương yêu của Hà Nội. Hà Nội của một nỗi nhớ thương, Hà Nội của một miền hoài niệm cháy bỏng và da diết. Hà Nội ở trong thẳm sâu của những tâm hồn xa xứ nhưng đau đáu hướng về đất mẹ trong một tình yêu thương da diết, khôn nguôi. Hà Nội ấy vương vào hồn nhạc của Phú Quang (một người bạn thân của nhà thơ và cùng ly hương trên đất phương Nam) để làm thành những tác phẩm rung động lòng người biết bao thế hệ, sống mãi với thời gian.
Du khảo nơi địa đầu Tổ quốc: Móng Cái
Là người thích xê dịch nên tôi đã đi đến khá nhiều tỉnh biên giới với nhiều cột mốc biên cương của đất nước. Tôi đi từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông nhưng lần này đến đến địa đầu Móng Cái thì cảm xúc rất có điều khác lạ. Đó là một cảm xúc mà có lần tôi đã từng đọc được trong cuốn sách “Thiên nhiên Việt Nam” của cố giáo sư Lê Bá Thảo.
Hà Nội: “Hội chợ Xuân, bé vui đón Tết” Trường mầm non Song Phương A - một góc nhìn
Có lẽ những buổi ngoại khóa như ngày hội xuân này sẽ đem lại hiệu quả giáo dục rất tốt và để lại nhiều dư âm tích cực trong xã hội. “Hội chợ Xuân bé vui đón Tết” ở Trường...
Bất chợt gặp khói lam chiều
Bâng khuâng ngọn khói lam chiều, lặng nhìn những nếp nhà lá cọ dãi dầu năm tháng ngả mầu thâm nâu, giữa một màu xanh bát ngát ta lại ước gì được trở lại tuổi thơ để quấn quýt cùng rơm với rạ