người lính
Hồ sơ số 31/2026: Các cựu chiến binh Vũ Văn Lợi và Nguyễn Văn Khức bây giờ đang ở đâu?
Hồ sơ CDEC F034602081885 (Log Number 03-2404-67) do nhà nghiên cứu Phạm Thị Hồng Hà và nhóm biên tập của TTU-VWAI thực hiện, là bản trích dịch tiếng Anh của hai cuốn sổ tay thuộc lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bị lực lượng Hoa Kỳ thu giữ ngày 8/3/1967 tại khu vực Bình Long. Trong số những thông tin được dịch lại có các Bản khai lý lịch cá nhân (Personal History Statements – PHS) của chín cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Thông tin – Giao liên Quận 55 (Trung đội An Lộc – C55), đơn vị trực thuộc E24-A302 hoạt động trên địa bàn Lộc Ninh – An Lộc.
Hồ sơ số 30/2026: Nguyễn Xuân Huệ và 44 quân nhân có tên trong cuốn sổ công tác năm 1968 giờ đang ở đâu?
Có những cuốn sổ tay chỉ dày hơn chục trang giấy, nhưng lại chứa đựng số phận của cả một đơn vị. Có những dòng chữ viết vội giữa rừng sâu, giữa những ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân - 1968, tưởng như đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng, nhưng gần sáu thập kỷ sau lại trở thành chiếc chìa khóa mở ra hy vọng tìm lại tên người, tìm lại đồng đội, và biết đâu, tìm lại cả nơi yên nghỉ của những người đã ngã xuống.
Tháng Bảy lên Hà Giang...
Tháng Bảy lên với Hà Giang
Thấy bao hồn lính xếp hàng điểm danh
Đã qua những cuộc chiến tranh
Núi non dựng lại mà thành biên cương
Tháng Bảy đi dọc con đường
Vị Xuyên năm ấy mà thương lính mình
Hình như đá cũng có tình?
Sông Lô vẫn chảy như bình minh xưa
Phát hiện nhiều di vật liệt sĩ tại Trảng Bom: Thâm một hy vọng từ những ký ức chưa bao giờ tắt
Những ngày đầu tháng Bảy, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, kết nối thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, một thông tin đầy xúc động từ Nghĩa trang Liệt sĩ Trảng Bom (Đồng Nai) đã thắp lên thêm niềm hy vọng. Những di vật vừa được phát hiện không chỉ là chứng tích chiến tranh, mà có thể sẽ mở ra cơ hội xác định danh tính một người lính đã hy sinh cách đây hơn nửa thế kỷ.
Tháng Bảy cùng trở lại Vị Xuyên...
Những dãy núi đá Vị Xuyên dường như trầm mặc hơn. Mỗi mùa tri ân về, nơi đây lại đón bước chân của những cựu chiến binh tìm về chiến trường cũ, thắp nén hương cho đồng đội và lặng lẽ đối diện với ký ức. Trong dòng người ấy có Lê Duy Hảo – một người lính công binh năm xưa, sau này trở thành doanh nhân, rồi kỷ lục gia Thế giới và người gìn giữ văn hóa. Cuộc đời ông giống như dòng sông Lô nhiều ghềnh thác: đi qua chiến tranh, đi qua thành công, đi qua biến cố, nhưng chưa bao giờ rời xa phẩm chất của người lính.
Một lá thư của người cháu 9X và niềm hy vọng tìm lại người bác Liệt sĩ
Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều email, tin nhắn của bạn đọc, gửi đến Truyền thông của Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) đề nghị trợ giúp tìm kiếm thông tin liệt sĩ của gia đình mình. Có những bức thư gửi đến Dự án không chỉ mang theo những thông tin cần xác minh, mà còn chất chứa cả nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng và khát khao đoàn tụ của một gia đình.
Hồ sơ số 29/2026: Những người lính Thông tin - Liên lạc của Trạm 55 Lộc Ninh năm 1967, bây giờ đang ở đâu?
Gần 60 năm đã trôi qua kể từ ngày những dòng chữ viết vội trong cuốn sổ tay của Trạm 55 Thông tin – Liên lạc (C55) được ghi lại giữa vùng rừng biên giới Bình Long – Lộc Ninh. Những người thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi năm ấy, phần lớn xuất thân từ các gia đình nông dân nghèo, người Kinh, Khmer, Stiêng, sống giữa những cánh rừng cao su và những con đường đất đỏ sát biên giới Campuchia. Họ làm nhiệm vụ thông tin, giao liên, vận chuyển công văn, dẫn đường, bảo đảm mạch máu liên lạc cho các đơn vị cách mạng hoạt động tại địa bàn chiến lược phía Bắc Sài Gòn.
Đặng Tiến Thự – Vị đại thần thanh liêm giữa thời Lê – Trịnh
Lịch sử dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XVII là một giai đoạn đặc biệt. Sau những cuộc nội chiến kéo dài giữa các tập đoàn phong kiến, đất nước bước vào thời kỳ tương đối ổn định dưới danh nghĩa triều Lê Trung Hưng, với quyền điều hành thực tế nằm trong tay các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Đó cũng là thời kỳ mà Nho học đạt đến đỉnh cao ảnh hưởng đối với đời sống chính trị và xã hội. Những người đỗ đạt không chỉ trở thành rường cột của triều đình mà còn là những tấm gương đạo đức, góp phần giữ gìn cương thường và phép nước.
Mẹ già vẫn nhắc: "Con nhớ tìm anh Đặng Văn Vu"!
Mỗi lần về quê, điều khiến tôi day dứt nhất không phải mái nhà đã cũ thêm, hay hàng cau trước ngõ ngày một thưa bóng, mà là câu nói của mẹ già. Mẹ tôi năm nay đã gần một trăm tuổi. Trí nhớ đã phai nhạt đi nhiều, nhưng có những điều, thời gian không thể xóa khỏi ký ức của một người mẹ.
Mỗi lần thấy tôi về, mẹ lại cầm tay, chậm rãi hỏi: Con tham gia Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh", đi khắp nơi tìm mộ, tìm danh tính liệt sĩ cho bao gia đình. Thế sao không tìm mộ cho anh Vu, con bác cả Nghiệp nhà mình?
Tiếc và nhớ...
Đời như mây trắng cuối trời
Gặp nhau một thuở, xa vời ngàn sau
Đi qua dâu bể, bể dâu
Mới hay còn đọng nỗi đau... dịu hiền
Tiếc điều chưa kịp gọi tên
Tiếc câu thương mến còn quên ngỏ lời
Đến khi tóc đã bạc rồi
Mới hay tiếc đến suốt đời không quên…
Hồ sơ số 28/2026: Cần tìm thân nhân và đồng đội của 10 quân nhân thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 năm 1967
Trong quá trình nghiên cứu, khai thác và đối chiếu các hồ sơ chiến tranh được lưu trữ tại Trung tâm Khai thác Tài liệu Hỗn hợp (CDEC) của Hoa Kỳ, nhóm nghiên cứu Nguyễn Hồng Duy, Phó Đỗ Quyên...
Trạng nguyên Đặng Công Chất – Bậc đại thần lấy đức làm danh của triều Lê - Trịnh
Đặng Công Chất sinh năm 1621 (một số tài liệu ghi 1622) và mất năm 1683, hưởng thọ khoảng 62 tuổi. Người đời thường gọi ông là "Trạng Gióng", vì quê hương ông chính là quê của Phù Đổng Thiên Vương.
Sau khi đỗ Trạng nguyên, Đặng Công Chất trải qua nhiều chức vụ trọng yếu: Hàn lâm viện Thị giảng, Công bộ Hữu Thị lang, Lại bộ Tả Thị lang, Binh bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư, Tham tụng (tương đương Tể tướng dưới thời Lê - Trịnh) và Sử quan Đô Tổng tài.
Đêm qua ngủ với Sầm Sơn...
Nhặt câu thương nhớ ngại ngần
Nhặt con đường cũ dấu chân ai về
Chiều buông tím cả làng quê
Con thuyền lặng lẽ đi về xa khơi
Ngẫm mình như một cuộc chơi
Hợp tan cũng tựa mây trời gần xa
Hình như sóng nước bao la
Vẫn nghe tuổi trẻ cùng ta nói gì…?
Hồ sơ số 27/2026: Cần tìm thân nhân và đồng đội của 11 quân nhân và 10 thương binh của Đoàn V7
Trong kho tư liệu chiến tranh của Hoa Kỳ hiện còn lưu giữ một danh sách viết tay ghi tên 11 quân nhân và 10 thương binh của một đơn vị thuộc lực lượng Quân giải phóng miền Nam, có mật danh là Đoàn V7. Hồ sơ bị quân đội Mỹ thu giữ trong Tết Mậu Thân 1968. Gần 60 năm đã trôi qua, nhiều người trong số họ có thể đã hy sinh, mất tích hoặc trở về đời thường. Tuy nhiên, những thông tin còn sót lại trong hồ sơ CDEC hôm nay có thể trở thành chiếc cầu nối giúp tìm lại thân nhân, đồng đội và những ký ức chiến tranh đang dần lùi xa vào quá khứ.
Thêm một nhịp cầu tri ân được nối dài: Đã kết nối được với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa tại Phú Thọ
Dự án TTU-VWAI và thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa tha thiết đề nghị các cựu chiến binh từng công tác cùng đơn vị, những người từng chiến đấu tại khu vực Cần Đước, Long An hoặc biết thông tin liên quan đến nơi an táng ban đầu của liệt sĩ, tiếp tục cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh.
Mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quý giá. Mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn, mỗi ký ức được chia sẻ hôm nay đều có thể góp phần đưa một người lính trở về với quê hương, với gia đình và với vòng tay của đồng đội.
Nguyễn Xuân Thắng - Người đi tìm dấu vết 900 phận người đưới lòng đất Sài Gòn
Thời gian gần đây, nhiều cơ quan báo chí truyền thông liên tục đưa tin về việc tìm kiếm và phát hiện những rãnh chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Ước tính số hài cốt có thể lên tới khoảng 900 người. Nhưng không phải ai cũng biết: có một nhà nghiên cứu của Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) đã khởi xướng sự kiện này…
Đặng Thị Ngọc Dao – Người phụ nữ đứng sau một vương triều nhà Trịnh
Khi nhắc tới lịch sử họ Đặng, người ta thường nhớ tới những danh tướng như Đặng Tất, Đặng Dung. Nhớ tới những vị đại khoa như Đặng Minh Khiêm, Đặng Thì Thố. Nhớ tới những người đã làm rạng danh dòng họ bằng tài năng và khí tiết.
Nhưng Đặng Thị Ngọc Dao lại góp phần theo một cách khác. Bà không làm nên lịch sử bằng gươm giáo. Không làm nên lịch sử bằng bút mực. Bà làm nên lịch sử bằng sự tiếp nối. Bằng việc đưa những giá trị tốt đẹp của dòng họ Đặng hòa vào một trong những gia tộc quyền lực nhất đất nước.
Từ cuộc hôn phối giữa Đặng Thị Ngọc Dao và Trịnh Tùng, hai dòng họ lớn đã gắn kết với nhau. Một bên là họ Đặng – nổi tiếng về trung nghĩa. Một bên là họ Trịnh – nổi tiếng về tài thao lược. Sự kết hợp ấy đã góp phần tạo nên nền tảng nhân sự và chính trị cho triều Lê Trung Hưng trong nhiều thế hệ.
Hồ sơ số 26/2026: Chuyện Bác sĩ Lê Mỹ và những đồng đội từng làm nhiệm vụ tại Tây Ninh năm 1969
Trong chiến tranh, Bác sĩ Quân y là người thấy nhiều máu và thấu hiểu nỗi đau của những người lính nhất. Giữa hàng triệu trang tài liệu chiến tranh được lưu giữ trong các kho lưu trữ của Việt Nam và Hoa Kỳ, đôi khi chỉ một lá thư của người mẹ, một tờ giấy khen hay một quyết định đề bạt cũng có thể mở ra cả một cuộc đời.
Hồ sơ về Bác sĩ Quân y Lê Mỹ – một người học trò của Giáo sư Tôn Thất Tùng, người từng là bạn học cùng khóa với nhà thơ Vũ Quân Phương, đã chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh năm 1969 – là một trường hợp đặc biệt.
Đặng Huấn - Người chống cột giữa trời Nam Triều
Lịch sử dân tộc Việt Nam từng nhiều lần chứng kiến những giai đoạn đất nước bị chia cắt, triều đại thay ngôi đổi chủ, lòng người ly tán, xã tắc nghiêng ngả. Trong những thời khắc ấy, vận mệnh...