Cây phong ba trên đảo Trường Sa

Do đặc thù về kết cấu địa tầng và thời tiết vô cùng khắc nghiệt, trên các đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa, các loài thực vật tồn tại được vô cùng ít ỏi. Phải có sức sống mãnh liệt, chống chọi với gió cấp 12, thậm chí cấp 14 và hơi nước toàn vị muối biển mới có thể trụ vững được. Và, phong ba là một trong số những loài cây ít ỏi ấy đã kiên cường giữa sóng gió Trường Sa…

                       

cay-phong-ba-1699176201.jpg
 

     Không rõ tên khoa học của loài cây này là gì, bởi lính đảo thời những năm 80 của thế kỷ trước lấy đâu ra tri thức và tài liệu mà tìm hiểu? Chỉ căn cứ vào sức chịu đựng kiêu hãnh của loài cây giữa vùng bão tố mà gọi miết rồi thành tên. Cây phong ba hiên ngang thế, nhưng lại có dáng uyển chuyển mềm mại, có những đường lượn rất ngoạn mục theo hướng gió. Cánh lính đảo liên hệ và so sánh loài cây này như cây tre trong đất liền, tuy nhiên loài cây này còn bền bỉ và dẻo dai hơn tre. Cây trưởng thành khá cao, phải tầm gần chục mét, cành vươn ngang, toả bóng mát xuống bề mặt đảo; giúp cho những người lính nơi đây vượt qua những ngày nắng nóng. Dấu ấn thời gian hiện hữu trên thân cành của phong ba. Vỏ cây sần sùi, như chứng tích của bao khắc nghiệt, dãi dầu giữa đảo Trường Sa đầy nắng – cái nắng “cháy hai vai” cùng với với cái mặn mòi của gió biển mang theo đầy muối mặn mà nó phải gồng mình gánh chịu. Nhìn những chiếc lá cây phong ba to và dày, mặt trên mịn, loáng ướt dưới ánh trăng mênh mông nơi biển khơi; tâm hồn bỗng cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm hẳn. Sự tồn tại của loài cây này góp phần nào đó làm nên cảm hứng thi vị trong cuộc sống của cánh “Hải quân mắc cạn”… Đặc biệt hơn, những chùm hoa trắng nhỏ li ti như kiểu hoa sữa ở Hà Nội có mùi hương dìu dịu. Có chàng lính trẻ nào đó từng thẫn thờ trước vẻ đẹp lạ lùng của loài hoa phong ba này sau ca gác mà bật thốt lên thành những câu thơ như những lời có cánh: “Cũng hoa trắng gọi ong về. Lá đong đưa giữa bốn bề đại dương”. Và lạ lùng thay, bên những chùm hoa trắng xinh xinh ấy chẳng hiểu sao có những chú ong mật đang hút nhuỵ? Trên đảo chẳng hề có tổ ong nào, thêm nữa; giữa trùng khơi xa đất liền hàng mấy trăm cây số vậy mà ong vẫn xuất hiện. Có cách nào lý giải được hiện tượng lạ lùng này? Bởi, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, loài ong chỉ có thể bay xa cách tổ khoảng 3 ki-lô-mét. Vậy mà… Phải chăng, mọi tính toán của các nhà khoa học đã trở nên vô nghĩa trước mãnh lực của những đoá hoa phong ba với năm cánh trắng, nhuỵ vàng mang mùi hương dìu dịu rất đặc trưng; được chắt lọc tinh tuý từ cái mặn mòi của biển, của san hô phong hoá đã tiếp thêm sức mạnh khiến cho các chú ong thợ cần mẫn sẵn sàng băng qua đại dương bằng chuyến hải trình đằng đẵng để đến với Trường Sa và đến với loài cây phong ba diệu kỳ này?

    Cuối tháng sáu, vẫn đang là mùa hoa nên không thể chiêm ngưỡng nhành quả của nó; tuy nhiên, dưới các gốc phong ba già nua sần sùi sứt sẹo và hầu như dọc các giao thông hào trên đảo đã có những cây phong ba non đang vươn mình đứng dậy. Dù nhỏ bé, song các cây non này có thể bứng trồng ngay trên nền cát san hô cằn cỗi. Phong ba đã trở thành một biểu tượng quen thuộc của người lính Trường Sa. Nó thân thương, gắn bó với người chiến sỹ Hải quân vùng 4 đến không ngờ! Phong ba tạo bóng mát, đưa màu xanh bình yên làm dịu cái nắng nóng đến nhức mắt của đảo. Cây phong ba góp phần chắn gió bão, chắn cát, thậm chí chắn sóng. Phong ba nguỵ trang, che mắt kẻ thù. Phong ba còn cung cấp gỗ, củi cho đảo khi nó đã hoàn thành sự sống… Dưới gốc cây phong ba cũng là chỗ mà anh em cán bộ chiến sỹ quây quần sinh hoạt và đọc báo, nghe đài, trao đổi cho nhau từng lá thư nhà. Thi vị hơn, dưới gốc phong ba, anh em có thể mắc võng rồi đung đưa như đang cảm nhận những con sóng biển khơi và nhìn những giọt nắng đang nhảy nhót qua từng kẽ lá trên bề mặt đảo. Lá phong ba còn làm say người… bởi những khi thiếu thuốc lá, lính ta mài dao thật sắc rồi kê thớt hì hục thái tạm lá phong ba phơi tầm một hai ngày cho khô rồi lấy giấy cuộn lại như tổ sâu kèn và châm lửa hút. Thế mà cũng say như say thuốc lào ở quê hương mình vậy!

     Nhiều khi, hạt phong ba mọc chậm, anh em bẻ cành rồi ươm thành cây. Lạ lùng thay, những cành thân gỗ ấy cũng mọc rễ đâm chồi. Sự kỳ diệu của cây như minh chứng cho mọi người hiểu được sức sống mạnh mẽ, khả năng chịu đựng gian khổ, hy sinh của người lính đang canh giữ Trường Sa nói riêng, của con người Việt Nam nói chung. Phong ba đã thành biểu tượng của người lính Hải quân nhân dân Việt Nam, thành vẻ đẹp trong câu hát mênh mang nỗi nhớ: “Đời anh như cây phong ba, vững vàng giữa đảo ngàn xa…”.

    “Phong ba” – hai tiếng thiêng liêng mà gần gũi, thân thương biết mấy. Phong ba đã, đang và sẽ mãi mãi là người bạn thuỷ chung gắn bó với người lính đảo bảo vệ sự bình yên và chủ quyền lãnh thổ trên vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc: Trường Sa!