Chuyện mời đám cưới

Bùi Ái

20/10/2021 17:55

Những năm cuối của thập niên 80, bọn thanh niên chúng tôi vừa tuổi cặp kê, thời đó đã xóa bỏ bao cấp, kinh tế bắt đầu mở cửa, Việt Nam đã hợp tác kinh doanh với các nước, nên kinh tế cũng có phần ổn định, khi người dân có bát ăn, bát để, thì thực hiện câu ca ông bà xưa "phú quý sinh lễ nghĩa" và cưới xin được mời khách rộng rãi...

246504685-586143276061263-236281315857719630-n-1634703514.jpg
Ảnh sưu tầm

Các làng khác, thì thường phân công các bậc trung niên đi mời khách, riêng làng tôi, thì gia chủ thường giao cho thanh niên đi mời. Tôi là một trong số những người hay được đi mời, và tôi nhớ không ít lần gặp cảnh dở khóc dở cười. Lần đó, nhà chú họ tôi có đám cưới, em họ lấy vợ xóm bên, vì hai nhà trai gái gần nhau, nên khách phải đi cả đôi bên, mà ngày đó sao mà nhiều đám quá, thành ra người dân làm không đủ tiền để đi đám. Ngày đó họ xem đám cưới như một hình thức kinh doanh, nên mời rộng rãi lắm, cả thôn có bao nhiêu nhân khẩu là mời hết, ngoài ra, trong xã ngoài xã, có ai hơi hướng tí bà con họ mạc xa là mời tuốt.

Lần đó, số tôi đen đủi thế nào, mà chú thím tôi lại bảo tôi đi mời khách xa, còn ở trong thôn đã có người khác mời, tôi hỏi thăm đến nhà khách mời, lúc đó mới 5 giờ sáng, ngày đó dân làng tôi, cứ sáng rõ là đã ăn cỗ rồi, chứ đâu có như bây giờ, nên mời từ lúc còn tinh mơ. Mà ngày đó thủ tục rườm rà, không có thiệp mời như bây giờ, gia chủ lên danh sách khách mời, rồi người đi mời cầm danh sách theo, và chỉ mời bằng miệng thôi, nói nôm na là nhà ông A ông B có đám, mời gia đình đến mời tiệc rượu.vv.. cũng đã mời trước mấy ngày gọi là báo động, nhưng khi ăn cỗ còn phải mời lại, tôi đi mời thấy rất là ngại, bởi tôi có cảm giác như là ép khách phải đi vậy... Thím họ tôi, thì tính tràng giang đại hải, mời hết anh em máu mủ, rồi đến các thành phần "bắn đại bác không tới" cũng mời, mời cả những người mà hồi xửa hồi xưa, là đỡ đầu, kết nghĩa. Tôi vào nhà ông Tới còn chưa sáng đất, gọi ông dậy, mời mọc tử tế, ông ấy bảo, bác mấy ngày nay ốm liệt giường, nên không đi được, hồi đó, đã không đi là không mừng tiền luôn, ông ấy nói vậy rồi đắp chăn rên hừ hừ, tôi nhận lời ông ấy và đi mời nhà khác, đi mời một vòng xong tôi về qua nhà ông tới, thấy ông đang chạy thể dục ngoài đường, chứ không còn đắp chăn rên hừ hừ nữa.. ông ấy nhìn thấy tôi, ông ấy ngượng ngùng, rồi vẫy tôi lại nói nhỏ, lâu nay nhiều đám quá, bác không làm ra tiền, nên nói dối cháu như vậy, cháu cứ về nói như vậy giúp bác nhá, tôi mĩm cười nhận lời ông ấy. Rồi cũng ngay hôm đó, tôi mời nhà ông Tiểm, ông ấy chỉ là bạn thời đi di cư làm kinh tế với nhà chú tôi, ông ấy miễn cưỡng nhận lời, khi tôi ra ngõ, thì cái xe đạp của tôi, bị bọn trẻ con nó nghịch tuột xích, tôi đang còn mãi lắp xích, người ở trong nhà ngỡ tôi đi rồi, nên cứ vô tư nói, ông bố thì bảo, mời rồi, không đi thì tệ, mà đi thì bạc... ý nói, không đi thì gia chủ chê trách, mà đi thì phải có bạc có tiền... thằng con thì nói, không đi thì mất mặt, mà đi thì mất tiền bố nhỉ, xong nó còn nói, chả anh em họ mạc gì cũng mời, tôi ở ngoài nghe hết câu chuyện và rất buồn cười. Và rồi thời nay, con người sống văn minh hơn, chỉ mời một lần, không đi cũng không cần mời lại, với lại về sau làng tôi cũng không mời quá rộng rãi như trước kia nữa, chỉ anh em ruột thịt, bạn bè thân thiết với mời, các thủ tục cũng không rườm rà như trước. Tôi giờ cũng luống tuổi rồi, việc mời đám thì để con cháu, giờ ngồi nghĩ lại, thấy thật buồn cười, và xem đó là một kỷ niệm đẹp...

 

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện mời đám cưới" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404