Ngày xưa dân đen không có lịch
Thời Nguyễn, chờ đến ngày triều đình làm lễ "Ban sóc" ở Đại nội Huế thì cả nước mới làm lễ "Thọ lịch" (nhận lịch). Sau đó quan Lễ khoa đem lịch ban cho các quan, loại lịch này gọi...
Nguồn gốc loài người từ góc nhìn văn hoá
Loài người có nguồn gốc từ đâu? Đây là câu hỏi chưa được giới nghiên cứu lý giải đúng nguyên lý sự thật. Từ góc nhìn văn hoá, tác giả bài viết phân tích làm sáng tỏ thực chất, hạn chế hiểu biết nguồn gốc loài người, đề xuất giải pháp nhận thức đúng đắn thuật ngữ nguồn, người và xây dựng con người văn hoá.
Hoàng Phủ Ngọc Tường và “Chuyện cơm hến”
“Chuyện cơm hến” rõ ràng không chỉ đơn thuần là giới thiệu về một món ăn. Bên cạnh việc giới thiệu món cơm hến của người Huế nhà văn còn bàn về vấn đề phong tục tập quán, thói quen ăn uống và việc giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, sự gắn bó và tình yêu quê hương đất nước.
Phố nghề ở Hà Nội và một số đặc điểm về cuộc sống, công việc của người dân (Trường hợp phố Hàng Mã – Hoàn Kiếm – Hà Nội)
Mặc dù hiện nay, phương thức kinh doanh ngày càng phong phú, nhưng các hộ gia đình kinh doanh hàng mã trên phố Hàng Mã không sử dụng duy nhất một phương thức kinh doanh nào. Tùy thuộc vào đối tượng khách hàng mà họ có những phương thức kinh doanh riêng: đối với khách hàng quen thì phương thức chủ yếu vẫn là lấy uy tín, chất lượng làm đầu; đối với khách mua một lần, phương thức chính là “chụp giật”. Tuy nhiên, tất cả các phương thức kinh doanh này đều hướng vào mục đích thu lợi nhuận cao nhất cho người bán hàng.
Năng lượng chữ qua "Khúc hợp đàn Văn"
Nhân đọc tập tiểu luận - phê bình "Khúc hợp đàn văn" của Nguyễn Ngọc Thiện, NXb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2023.
Quản lý xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, Thành Phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến đáng kể về quản lý và phát triển ngành xuất bản. Thành phố đã tập trung vào việc áp dụng và đề xuất điều chỉnh các văn bản pháp luật, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, cải thiện thủ tục hành chính, tạo ra những điểm sáng trong hoạt động xuất bản.
Bài thơ “Về thăm mẹ” - Một khúc hát yêu thương
“Về thăm mẹ” là một bài thơ hay, giàu cảm xúc viết về mẹ của nhà thơ Đinh Nam Khương (1949 - 2018).
“Bữa trưa công sở” – nét mới trong văn hóa ẩm thực Hà Nội ngày nay
Hà Nội tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa một cách nhanh chóng, hình thành nên cơ cấu xã hội đô thị với những tầng lớp và nghề nghiệp khác nhau. Đặc biệt, xuất hiện ngày càng đông đảo tầng lớp người là nhân viên tại các công sở, văn phòng. Nhóm đối tượng này với hoạt động trong thời gian nghỉ trưa là đối tượng nghiên cứu chính của vấn đề . Để cung cấp những căn cứ khoa học cho kết quả nghiên cứu, vấn đề đã tiến hành khảo sát 250 người làm việc tại các văn phòng, công ty, cơ quan nhà nước tại Hà Nội thông qua hình thức trả lời bảng hỏi và ghi nhận được nhiều kết quả đáng chú ý.
Lý Thường Kiệt họ gì, ở đâu ?
Thái Giám ở các triều đại phong kiến ở nước ta cũng có nhiều điểm tương đồng với Thái Giám bên Tàu, ở chỗ họ cũng bị tước mất quyền “làm đàn ông”. Họ cũng buộc phải “tịnh thân”, không có vợ con, không có người nối dõi.
Triết học văn hoá phát triển - thực chất và nhận thức
Triết học là gì? Triết học văn hoá là gì? Triết học phát triển là gì? Triết học văn hoá phát triển là gì? Đây là các câu hỏi chưa được giới nghiên cứu làm rõ về tri thức khoa học cộng đồng. Bằng tư duy chân thực, tác giả bài viết phân tích, làm sáng tỏ thực chất, hạn chế hiểu biết và khuyến nghị, đề xuất giải pháp nhận thức đúng đắn từ triết, xây dựng văn hoá trong triết học, phát triển đất nước bền vững.
Tổng hợp 26 lời bài hát về thầy cô
Bụi phấn / Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi / Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng / Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy / Em yêu phút giây này / Thầy em tóc như...
Thơ Nôm Nguyễn Trãi: THUẬT HỨNG
Trân trọng giới thiệu tiếp bài viết của Nhà thơ Vũ Bình Lục về Thơ Nôm của Nguyễn Trãi.
Cảm hứng bi hài và thủ pháp biếm họa trong nghệ thuật trào phúng ở bài thơ “Lễ xướng danh khoa thi Đinh Dậu”
Trần Tế Xương (1870 – 1907) người làng Vị Xuyên, nay thuộc thành phố Nam Định. Ông có nhiều tên gọi nhưng tên gọi được mọi người biết đến nhiều nhất là Tú Xương.
Từ mô hình xây dựng “Làng Văn hóa” đến “Làng văn hóa nâng cao” và “Làng văn hóa kiểu mẫu” - Những điểm tương đồng và khác biệt
Sau đây là tham luận của TS. Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhan đề " Từ mô hình xây dựng “Làng Văn hóa” đến “Làng văn hóa nâng cao” và “Làng văn hóa kiểu mẫu” - Những điểm tương đồng và khác biệt” tại Hội thảo “Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Lý luận và thực tiễn” tổ chức ngày 21/10/2023.