Lá bài “dân chủ” “nhân quyền” không thể hạ thấp quyết tâm chống dịch của Việt Nam
Trong làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 này, số ca tử vong do dịch COVID-19 được công bố mỗi ngày là con số không ai mong đợi. Không né tránh, Chính phủ và các địa phương đã và đang minh bạch trong mọi thông tin chống dịch.
Viết cho mái trường xưa
Trời về chiều, một buổi chiều se lạnh và yên ả. Không biết từ nhà ai văng vẳng giọng ca Duy Khánh một thời dĩ vãng…
Trận đánh hợp đồng quân binh chủng quy mô và khốc liệt không thể quên
Hai khẩu 85mm đi tăng cường trở nên vô dụng do không đẩy qua được các hào chống tăng. Địch tựa vào bờ sông và cồn bên kia làm thế ỷ giốc. Bộ binh ta không tiến lên được.
Dòng thời gian và con nước quây...
Gió đẩy, gió đưa …cho vừa lòng bạn/Khúc sông giang hà chổ cạn, chổ sâu….
Tản mạn trước ngày lễ Vu lan
Dải đất miền trung, thu mình dưới cái nắng như đổ lửa, của mùa hè, một cái nắng như thiêu, như đốt , khiến người ta cảm thấy, mệt mỏi, khó chịu.
Thịt trâu đồng lầm (Rau muống làng Kim Liên)
Khi nói đến Hà nội người ta nghĩ ngay đến 36 phố phường phồn hoa đô hội . Người Hà nội thanh lịch hào hoa .Rất ít khi người ta nói đến những thứ bình thường như rau cỏ .May lắm thì Hoa Ngọc Hà ,Quất Nghi Tàm , đào Nhật tân ...được nhắc mỗi khi tết đến xuân về !
Tham Thì Thâm
Câu châm ngôn này mình biết cũng khá lâu và cứ luôn nhắc mình rằng không nên tham lam của ai hay cái không phải của mình bao giờ cả.
Mùa Vu lan huyền thoại 2021
Cuồng quay theo bánh xe thời gian hòa nhịp với cuộc sống của những ngày giông tố phong ba. Đi qua những thăng trầm của tháng năm vội vã. Chìm vào lãng quên của vòng xoáy cuộc đời và rồi những năm tháng ấy cứ trôi qua trong một miền nhớ vô định khó tả để rồi hôm nay khi bất chợt nhìn lại thì một mùa vu lan nữa lại về. Một mùa vu lan xa quê trong cõi trăm nhớ nghìn thương. Một mùa vu lan khi mà cả nước chìm trong biển màu bạt ngàn những nỗi đau mất mát quá lớn vì một dân tộc.
Hồi ức kỷ niệm 31 năm ngày cưới
Ngày này cách đây 31 năm , hôm đó cũng nóng và nắng như thế này. Một cô dâu nặng 38 kg đã theo chồng trên một chiếc xe đạp và những bộ cánh đi mượn , để tới một ngôi nhà heo hút bên rìa thị xã sống một cuộc sống mới. Đi sau chúng là một đoàn người đạp xe thật đông. Nó k thể tưởng tượng được lại nhiều người tiễn nó đến vậy.
Tân binh nhớ mẹ
Tết Độc Lập năm nào cũng mưa nhỉ. Năm ấy dưới làn mưa như trút nước đoàn Tân binh chúng tôi rời quê hương. Cảm giác đi trong dòng áo xanh màu lính ấy thôi thúc tự hào, vui mà không ai cười.
Thỏ và rùa phiên bản @
Đi dự đám cưới con nhà Hạ về, Quế hậm hực nghĩ: “Không thể hiểu nổi, cái con Hạ xấu hơn mình, học kém hơn mình, lấy chồng cũng kém hơn chồng mình, vị trí làm việc cũng thua mình, thế mà lúc về hưu gần như cái gì nó cũng ổn, còn bây giờ vượt trội hơn hẳn mình từ cái xe sang đến đồ hàng hiệu, từ du lịch nước ngoài đến thu nhập hàng tháng”.
Bánh đúc nấu vôi
Chợ quê tôi xưa lèo tèo, hàng quán lụp xụp, chỉ là những cái lều theo kiểu lều vịt, chẳng ra hàng ra lối, ai có gì bán nấy, chỉ có mấy sạp hàng xén là đông khách, hàng hóa chỉ là kim chỉ đá lửa, mì chính hàn the, lược thưa lược dày...
Vu Lan Nhớ Nhà
Một mùa Vu Lan nữa lại đến, một mùa Vu Lan nữa sắp qua, bạn hôm nay có gọi về nhà không?
Chuyện ở quê - Một thời để nhớ
Trời ngả sang trưa đã lâu, cái Tý loắt choắt đội cái nón to của u, trông nó như cây nấm vậy, vẹo người gánh đôi quang thúng . Một bên quang có liễn cơm với mấy con tép riu kho khế, cái tích nước vối, quang bên kia là rơm rạ. Nó mang cơm ra đồng cho thày nó đi cày.