Chùm thơ trữ tình “Độc thân” của Phương Uyên

Văn hóa và Phát triển giới thiệu đến quý độc giả chùm thơ trữ tình "Độc Thân" của tác giả Phương Uyên. Những bài thơ trong chùm thơ này khắc họa chân thực cảm xúc và suy tư của người phụ nữ hiện đại về tình yêu, sự cô đơn và hạnh phúc.
phuong-uyen-1717858860.jpg
 

Phương Uyên, với ngôn từ giản dị nhưng sâu lắng, đã tạo nên những dòng thơ đầy cảm xúc, thể hiện việc lựa chọn sống độc thân không phải là sự cô đơn hay buồn bã, mà là sự tự do, bình yên và hạnh phúc với chính mình. Qua chùm thơ, độc giả sẽ cảm nhận được sự thanh thản, mạnh mẽ và niềm vui tìm thấy trong từng khoảnh khắc cuộc sống, dù là một mình. Những dòng thơ của Phương Uyên như một lời tâm sự chân thành, chia sẻ những suy tư và cảm xúc sâu lắng nhất từ trái tim người phụ nữ.

EM CHỌN CÔ ĐƠN

Phương Uyên

 

Em chân bước cùng cuộc đời đơn độc

Thấy biển đời sao lắm sự dối gian

Nên cứ đi làm người mẹ đơn thân

Yêu đến đấy sao thấy lòng chán ngấy

 

Thà lẻ loi sống cuộc đời đơn côi ấy

Là cô đơn nhưng thấy nhẹ không sầu

Không thấy đường chông gai lại mây mù

Đời vẫn sáng dù không người han hỏi

 

Cứ sống vậy vùi chôn ngày lầm lỗi

Sự lỗi lầm cho mối tình quá vội

Yêu chân thành mà nhận sự bỏ rơi

Đem vào mình sự thanh thản không vướng

 

Giờ muốn sống cùng tâm hồn tĩnh lặng

Một cuộc đời nhẹ chẳng lo lắng chi

Mạnh chân bước trên đường cô độc đi

Chẳng muốn vì ai lòng thêm sầu bận.

 

GIẤC MỘNG CŨ PHÔI PHAI

Phương Uyên

 

Này cô gái… thương mình thêm một chút

Đừng để sầu rưng rức ướt bờ mi

Đã khuya rồi… hãy tắt máy… ngủ đi

Thao thức để làm chi cho tim mệt…

 

Người ta cũng vô tình… nên quên hết

Những ân tình như sóng biếc ngoài khơi

Tình phai tàn… đôi lứa cách đôi nơi

Yêu thương mấy cũng phai rồi… chẳng đượm.

 

Ngủ đi em… đêm mơ tròn mộng ước

Mối duyên đầu mấy ai được bên nhau

Nên đừng thương, đừng nhớ, cũng đừng sầu

Cho tim khỏi nhĩ nhầu… hay buồn nhé…

 

Nghe ngoài hiên… tiếng mưa buồn rơi khẽ

Như giọt sầu rớt nhẹ xuống đời ai

Nghe thẳm sâu… một tiếng nấc u hoài

Đêm…canh tàn.. giấc mộng cũ phôi phai…

ĐỘC THÂN LÂU RỒI...

Phương Uyên

 

Độc thân lâu rồi đã làm em quen

Chẳng thèm ghen khi bạn bè có gấu

Chẳng mong đợi người ăn cơm mình nấu

Dù mặn nhạt với mình vẫn là ngon

 

Độc thân lâu rồi em chẳng cô đơn

Chẳng tủi sầu bước chân mình dưới phố

Người qua đường em vẫn cười để lộ

Dù đôi kia tay nắm kệ người ta

 

Độc thân lâu rồi em chẳng lo xa

Lo sợ chi với những ngày dài nhất

Bởi trong em tất cả dường như khuất

Ngày nào đến em cũng thấy yên bình

 

Độc thân lâu rồi em quen chữ một mình

Cứ một mình với đêm dài thức trắng

Mà trong lòng chẳng có gì chống vắng

Bởi bây giờ hạnh phúc vẫn êm đềm

 

Độc thân lâu rồi em thấy cuộc đời em

Cứ đơn lẻ cùng vui như trẻ nhỏ

Trong tâm trí chẳng điều gì muốn ngỏ

Bởi em về đã quen rồi độc thân

 

Độc thân lâu em thấy đời hồn nhiên…

TỰ MÌNH....

Phương Uyên

 

Tự mình đó ngắm một cốc cà fe

Thật nhiều lên cảm xúc vội tan biến

Và rất nhiều điều mình cứ lên tiếng

Quá đơn giản trong suy nghĩ trên đầu

 

Ca fe đó mang đậm một màu nâu

Chẳng đắng ngắt mà lại là thanh ngọt

Cũng như em nhớ lại sóng của biển

Đập vô bờ với độ mạnh cực cao

 

Cà fe mình nhưng lại niềm vui vào

Chẳng vướng mắc chẳng điều chi lo nghĩ

Và tôi thích biển cả nhiều như thế

Sóng mạnh về bọt tung lên mạnh mẽ.

HỒ SEN....

Phương Uyên

 

Giữa hồ sen đẹp mộng mơ

Biết bao nỗi nhớ ngóng chờ đợi mong

Anh ơi có thấy nỗi lòng

Một nàng gái nhỏ đang trong giữa hồ

 

Trông mà dáng ngọc ven đô

Xinh hồng môi thắm ngồi vô mạn thuyền

Ngỡ ngàng nét đẹp hồn nhiên

Có em tại đó nhìn hiền chứ anh

 

Hồ sen em thấy an lành

Vì người xa quá chẳng xanh khát thèm

La đà hương bậu áo em

Mầm sôi sục nở chút kèm nhụy vương

 

Mật yêu buông xuống đời thường

Cho đầy thoang thoảng trần dương lụy tình

Thôi thì đành cứ tươi xinh

Tự thân nhắc lấy bóng hình nở sen.

 

GIÁ NHƯ KHÔNG CHUNG ĐƯỜNG

Phương Uyên

 

Ngày yêu đậm người tặng em câu nói

Ôm nhẹ em người bảo em cuối cùng

Cớ sao giờ thành hai chữ đã từng

Yêu ngày đó anh làm thương nhiều nhất

 

Vậy mà giờ đây mọi thứ xa mất

Coi tình em như một mảnh giấy thôi

Đã xé toang không vá lại được rồi

Bao năm mà chỉ yêu mỗi anh đấy

 

Hôm nay trả tình anh theo người mới

Trong lòng em vẫn nhớ người đã từng

Hôm trước chung lối nay thì khác đường

Sao nỗi nhớ cứ để  lòng đau khổ

 

Em luôn nghĩ khi yêu là đơn giản

Nhẹ nhàng trao một tấm áo thủy chung

Mà đâu ngờ anh nỡ vứt rồi buông

Từ nay áo tình lại đường rẽ đôi

 

Giá như chúng mình chưa từng chung lối.