Gói khoai luộc

Nguyễn Bá Khuê

05/02/2023 15:25

Theo dõi trên

Như có dòng điện chạy từ đầu đến chân, tôi bật dậy chạy tới chỗ gói khoai, lấy ra ăn. Tôi ăn, tôi ăn như nuốt cả nỗi vất vả của mẹ và sự ân hận vào lòng.

cay-lua-1675584846.jpg
 

Năm đó 1963, ngày mồng 4 tết, tôi vừa bước sang tuổi 15 đúng 1 ngày. Nhà có đám đất trồng sắn cách nhà độ 1km, các nhà bên đã trồng, cha tôi ốm lâu nay nên chưa động chạm gì. Tôi nói với cha:

   - Hôm nay con còn được nghỉ học con đi cày đất nhé!

   - Đất cứng con không cày được đâu!

   - Để con thử xem.

 Vào cày, đúng như cha nói, đất khó cày thật. Hai tay bám chặt mà đường cày cứ ngoằn nghèo. Trời lất phất mưa phùn, gió heo may lành lạnh mà lưng ướt đẫm mồ hôi. nhưng đường cày cũng thẳng dần…

 Hôm nay, dưới chân đồi, mẹ cùng bà con HTX cũng vào đi cấy nên đỡ vắng vẻ.

 Trời xế trưa, nhìn lại, cũng đã cày được hai phần ba ruộng, tôi mở trâu. Dưới ruộng, mẹ cùng bà con cũng lên bên bờ để về. Tôi chạy xuống:

  - Mẹ ơi, con ở lại thả trâu, chiều con cày nốt, chiều mẹ vào cấy đưa cơm cho con cũng được!

  Mẹ về, tôi vơ rác củi nướng mấy củ sắn sót lại trong đất. Ba chục phút sau, sắn chín, tỏa mùi thơm phức. Tôi ăn hết hai củ, thấy no và người khỏe ra nhiều, rồi chui vào lùm cây, trải áo tơi ra nằm. Đang thiu thiu thì nghe tiếng gọi:

  - Con ơi, con ở đâu?

 - Con đằng này mẹ ạ!

Chui ra khỏi lùm cây, tôi thấy mẹ gánh trên vai gánh mạ; trên những bó mạ có một gói lá chuối buộc lạt.

 - Này, con mở ăn đi kẻo đói. Mẹ phải đi sớm hơn để đưa vào cho con.

 Tôi cầm gói, trong đầu nghĩ: “Chắc trong này còn có thứ gì đó dư âm của tết”. Mở ra, tôi như không tin vào mắt mình: Khoai luộc, có củ không bằng ngón chân cái cong queo xấu xí. Tôi gói lại, vứt vào bờ rào, miệng lầu bàu:

  - Khoai thì mang vào làm gì!

 Để mẹ đờ đẫn đứng đó, tôi chui vào chỗ cũ nằm. Vừa nhắm mắt lại thì tôi nghe có tiếng thút thít nấc nghẹn:

  - Mẹ thương các con lắm, nhưng thời buổi đói kém thế này mẹ biết làm sao được, ở nhà cha mẹ, các em con cũng ăn thế này cả mà.

Như có dòng điện chạy từ đầu đến chân, tôi bật dậy chạy tới chỗ gói khoai, lấy ra ăn. Tôi ăn, tôi ăn như nuốt cả nỗi vất vả của mẹ và sự ân hận vào lòng. Ăn mấy củ rồi đưa cho mẹ:

  - Mẹ ăn nốt đi, lúc nãy con ăn sắn nướng no rồi.

 Mẹ gánh mạ xuống ruộng, tôi đứng nhìn theo dáng hình gầy gò của mẹ, chiếc áo nâu bạc màu miếng vá chồng miếng vá, lòng tôi se lại, ân hận cho hành động của mình trước mặt mẹ vô cùng!

  Chuyện ngày ấy đã 50 năm trôi qua. Hình ảnh mẹ ngày ấy luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Khi tôi về hưu, mẹ đã đi xa, chưa chăm mẹ được ngày nào. Bây giờ đây mỗi lần nhớ lại tôi như cảm thấy chuyện mới xảy ra, lòng lại thấy bồi hồi, muốn rơi lệ. Đứng trước di ảnh mẹ, tôi muốn nói với mẹ:

  - Mẹ ơi, ngày ấy mới tuổi 14- 15, con còn khờ dại, mong mẹ hãy tha thứ cho tội lỗi của con mẹ nhé!

 

                                                                                                                                                 Chuyện làng quê

 

Bạn đang đọc bài viết "Gói khoai luộc" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn