Làm lành

Nay mười tư rồi đấy, sáng mai em đi chợ nhá?
lam-lanh-1660207040.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Thị vẫn nằm im không nói gì. Hắn cũng chả lạ. Nay còn khá, thị đã chịu vào giường. Đêm qua thị  trùm chăn,  thị ngủ ở sopha cho đến tận sáng. 
Hắn phục thằng cha láng giềng, vợ chồng nhà nó mà cãi nhau thì cả tháng không ai nhìn mặt ai. Sao chúng chịu được nhỉ. Hắn chịu.
Lần nào giận nhau lâu nhất cũng không quá ba ngày. Hắn không sao chịu được cảnh mặt nặng mày nhẹ, ông chẳng bà chuộc. Phải thừa nhận hắn chịu thua thị. Lần giận nhau nào hắn cũng là người làm lành trước. Công nhận thị lì thật. Mà nguyên nhân giận nhau nhiều khi chỉ là những chuyện tầm phào dở hơi không đâu. Tỉ như hắn ăn mặc luộm thuộm thị chê, vậy là hắn vùng vằng tự ái. Hoặc chuyện con gà con chó tí ti rồi thị cũng tự ái. Toàn những chuyện đẩu đâu mà cũng giận nhau. Đôi khi đang kể chuyện người rồi vòng sang chuyện nhà rồi cũng giận nhau. Buồn cười phết. Ở với nhau có mấy mặt con còn lạ gì tính nhau nữa, thế nhưng việc làm lành nhiều khi cũng...ngại ghê. Mở miệng ra xin lỗi thì xấu hổ chết đi được. Vậy là hắn luôn tìm những lí do, những tin giật gân làm thị phải mở mồm. Dễ nhất là đang giận nhau mà nhà ngoại có việc. Hắn sẽ rất lăng xăng  năng nổ, thị sẽ tươi cười trở lại ngay lập tức. 
Lần này lí do giận nhau chỉ vì...bịch xúc xích! Thị xót con biếng ăn mua đủ thứ. Mà tài, bọn trẻ giờ chỉ thích ăn đồ nướng, đồ chiên hoặc đồ ăn sẵn. Hắn cáu tiết nghĩ không biết nó có cái tử tiệt gì mà bọn trẻ lại thích ăn đến thế.
Đêm nọ hắn bắt gặp một xe tải chở đầy thịt lợn chết dịch tai xanh vào nhà làm xúc xích. Vậy là hắn sợ hú hồn, bởi qua đài báo hắn đã biết tệ nạn thực phẩm bẩn, nay thì hắn tận mắt nhìn thấy. Khiếp quá. 
Mở tủ lạnh hắn thấy bịch xúc xích mà vợ hắn vừa mua, đang cơn giận hắn hầm hầm cầm bịch xúc xích ném vào thùng rác. Hắn ghét luôn cả con mẹ bán xúc xích, cái mồm lúc nào cũng thơ thớ " Nhà chị thực phẩm sạch".
Mỗi người xót con một kiểu. Hắn xót con ăn phải thực phẩm bẩn. Thị gân cổ lên cãi "Cả làng người ta vẫn ăn, đã ai chết đâu" 
Vậy là hắn và thị giận nhau, tính đến tối nay đã được hơn ngày rưỡi. 
Thị vẫn nằm quay mặt vào tường, hắn e hèm
- Mai em có đi chợ không để anh còn xạc xe điện
Thị quay ra bật cười
- Ơ hay, xe hết điện thì xạc vào. Sao phải đi chợ mới xạc.
Hắn co chân đến tận ngang bụng( phải thật nhanh). Rất thành thục, ngón chân cái quặp đúng vào cạp chun quần thị. Đạp nhanh làm cái phắt một cái. 
Thị véo đau điếng ( còn lườm nữa), cơ mờ nói thật đáng yêu
" Chỉ được cái thế là nhanh!"
Múa tay trong bị, hắn thích chí cười thầm
- Thắng rồi! 

Chuyện làng quê