Mỗi ngày 3 bản nhạc dễ nghe đẳng cấp thế giới- ngày thứ 16

Trong ngày thứ 16 này, chúng ta đến với nghệ sĩ Saxophone huyền thoại Sam (The man) Taylor, qua ba tác phẩm: Harlem Nocturne, Johnny Guitar, One Rainy Night In Tokyo (Đêm mưa Tokyo).
sam-taylor-1629681532.jpg
 

Sam "The Man" Taylor

Samuel Leroy Taylor, Jr (ngày 12 Tháng 7 năm 1916 - ngày 05 Tháng 10 1990),  được gọi là Sam "The Man" Taylor, là một người Mỹ nhạc jazz và nhạc blues tenor saxophone.

Taylor sinh ra ở Lexington, Tennessee. Taylor theo học Đại học Bang Alabama, nơi ông chơi với các đồng nghiệp Bang Bama. Sau đó ông làm việc với Scatman Crothers, Cootie Williams, Lucky Millinder, Cab Calloway, Ray Charles, Buddy Johnson, Louis Jordan và Big Joe Turner. Taylor là một trong những người chơi saxophone theo phiên được yêu cầu nhiều nhất tại các phòng thu ở New York vào những năm 1950. Anh ấy cũng thay thế Bá tước Basie với tư cách là thủ lĩnh ban nhạc tại gia trên Loạt radio của Alan Freed, Camel Rock 'n Roll Dance Party, trên CBS.

Taylor đã chơi độc tấu saxophone trong "Shake, Rattle and Roll " của Turner. Ông cũng chơi trên "Harlem Nocturne"; trên "Money Honey", được thu âm bởi Clyde McPhatter và the Drifters vào năm 1953; và trên " Sh-Boom" của Chords.

Trong những năm 1960, ông đã dẫn dắt một ban nhạc gồm 5 thành viên, Blues Chasers. Trong những năm 1970, ông thường xuyên chơi và thu âm tại Nhật Bản.

Taylor qua đời năm 1990 tại Bệnh viện Crawford Long, Atlanta, Georgia.

1. Harlem Nocturne All Versions

2. Johnny Guitar

“Johnny Guitar", xuất bản 1954, là một bài hát được viết bởi Peggy Lee (lời) và Victor Young (nhạc) và là ca khúc chủ đề của bộ phim năm 1954, Johnny Guitar, do Nicholas Ray đạo diễn và Joan Crawford đóng vai chính. Bản nhạc lặp lại một số chủ đề từ Điệu múa Tây Ban Nha số 5: Andaluza của Enrique Granados, được viết cho piano, nhưng thường được chơi trên guitar cổ điển.

Nhạc cụ cho bài hát được sử dụng trong phần mở đầu và trong suốt bộ phim. Bài hát được chơi trên piano bởi Joan Crawford (lồng tiếng) và hát một phần ở cuối bởi Peggy Lee.

Bài hát xuất hiện trên tất cả các đài phát thanh trong trò chơi điện tử năm 2010 Fallout: New Vegas.

3. One Rainy Night In Tokyo

Tham khảo

Giọng hát Brenda Lee - One Rainy Night in Tokyo (English Version)

 

One Rainy Night in Tokyo được giới thiệu là một nhạc phẩm jazz Nhật, đã gây thảo luận khá sôi nổi. Tokyo có rất nhiều jazz club, và văn hóa jazz rất phổ biến ở thành phố này.  .  

Kỳ lạ là tài liệu về bài hát này hầu như không có. Lại nữa, cũng một ca khúc mà có 3, 4 tên tác giả, từ D. Suzuki (Domei Suzuki?), Suzuki Michiaki đến Kuwabara Yukiko. Và chỉ có Brenda Lee là ca sĩ mọi người biết đã ghi âm ca khúc này vào năm 1965 (phát hành tại Tokyo).

Bài nhạc này rất bình dị, từ giai điệu đến ca từ. Tuy không gây cho người nghe ấn tượng gì mạnh mẽ, nhưng lại khiến suy nghĩ đến vấn đề phải chăng nhạc jazz (thuần túy?) chỉ dành cho những ngôn ngữ (và văn hóa?) có nguồn gốc từ tây phương? Ngay cả khi bài nhạc jazz được viết bởi nhạc sĩ Á châu, họ có phải bỏ hết những cá tính, những đặc thù văn hóa để được công nhận là… jazz? Và sẽ có hay không, dòng nhạc jazz Việt Nam?

Thoạt đầu tiên nghe bài nhạc này, có người đã nghĩ rằng nhạc nghe rất “Nhật” nhưng không mang những nét quen thuộc của jazz mà ta thường nghe. Thế nhưng đây là một bài rất phổ thông ở Nhật, được giới thiệu là jazz.

Với tinh thần của jazz là cởi mở, hứng đâu làm đó, phá vỡ khuôn cách cố hữu thì tại sao lại gò bó chỉ trong khuôn khổ nhạc Âu Mỹ?

Nói cho cùng thì nhạc jazz xuất phát từ đất Âu Mỹ nên làm sao tránh được cái nhìn như vậy. Thế nhưng chẳng lẽ không thể nào có nhạc jazz mang tính cách Đông Phương sao? Cái khuôn khổ nhạc jazz của Âu Mỹ chỉ được dựng lên sau này, sau khi người da đen đã thành công mang nhạc của họ vào nền văn hoá Âu Mỹ. Lúc đầu nhạc jazz ban sơ chỉ là hứng lên thì đánh thôi, đâu có theo khuôn khổ, luật định gì đâu? Người sau sắp loại thành hệ thống cho những lý thuyết này nọ để giải thích cho học trò và nghiên cứu. Nhạc Ba Tây bossa nova cũng vậy; cũng được chấp nhận như một đường lối khác của jazz.  Như vậy tại sao nhạc Đông Phương không thể được xem là jazz với tính cách Đông Phương của nó?

Tokyo, một đêm mưa

Đêm nào mưa gió bên trời Tokyo,

Có chàng lữ khách lang thang trên đường,

Có nàng thiếu nữ tóc đọng mưa buồn,

Rồi hai trái tim chung một nhịp đường.

 

Trời đêm giông tố hai ta đứng trú,

Hiên nhà ai đó mối tình vừa chớm,

Ấm trong vòng tay khách giang hồ,

Ngước lên nàng nói "I love you!".

 

Tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet