Từ khóa "Nhớ" :
Tình cha
Bài thơ TÌNH CHA viết trong một niềm xúc động đến vô cùng, kính dâng lên hương hồn người đồng đội liệt sĩ Hoàng Trung Nguyên, một người bạn lính rất thân của Nguyễn Sinh ở huyện Nam Đàn (Nghệ An ), thuộc đơn vị: C7 - D3 - Lữ đoàn 203 tăng thiết giáp - Quân đoàn 2, đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại điểm chốt 40 ( Xa Mát - Tây Ninh), trong chiến dịch Biên giới Tây Nam tháng 7 năm 1978.
Phận người nơi xa xứ
Em Lành, em hiền như cái tên do cha mẹ đặt cho...em Lành.
Đi chợ
Tháng chạp đã về. Khúc giao hoà giữa đông - xuân làm cho đất trời bâng khuâng, xao xuyến. Dường như con người càng bận rộn hơn. Một năm cũ đi qua, chuẩn bị đón chào năm mới với bao điều ước vọng làm cho lòng người cũng thật xốn xang.
Bàn ủi Con Gà và chiếc quần Sa-di-ot huyền hhoại
Vào những năm trước thập kỉ 90 của thế kỉ trước, thời kì đất nước chưa mở cửa, thiếu thốn nhiều thứ nhất là các vật dụng được sử dụng từ nguồn điện.
Chuyện làng quê: Ba mảnh ghép (Phần cuối)
Các lò gốm hình con cóc ngày xưa của làng Thổ Hà thường nằm phía bờ sông Cầu; dọc theo đường làng; bên cạnh các lò gốm là nhà xưởng sản xuất đồ gốm trước khi nung; bãi chứa chất đốt; sân phơi; khu lưu giữ sản phẩm tạm thời…
Chuyện này không lạ
- Mày có đưa không? Có đưa không ? Không đưa tao đánh bỏ con mẹ mày giờ? Vừa hét, hắn vừa túm lấy tóc Hiền, lôi cô xềnh xệch vào buồng. Đến chỗ cái két sắt hắn thả cái bịch cô xuống còn ấn thêm một cái cho đầu cô chúi xuống đất.
Nhớ một thời tuổi xuân
Bài thơ "Nhớ một thời tuổi xuân" tác giả Đang Tran
Ma lực của ăn vụng
Ông xem đi, tin nhắn gì đây. Trời ơi là trời. Chị dằn mạnh chiếc điện thoại của gã xuống bàn. Dòng tin nhắn nhảy nhót như từng vết dao cứa vào tim chị:
Hà Nội trong tim tôi
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: Có yêu Hà Nội không? Tôi sẽ không ngần ngại mà gật đầu. Bởi Hà Nội nào phải của riêng ai? Hà Nội đâu chỉ là thủ đô ngàn năm văn hiến. Hà Nội đâu chỉ ba sáu phố phường mà tôi từng biết qua những trang thơ, trang văn, trang sử...
Anh Quýnh*
Sân ga Sài Gòn, chiều tối... Tôi đứng vật vờ trước cửa vào nhà ga, tai vẫn văng vẳng lời ông chú dặn từ ngoài Hà Nội: "Đến nơi mày cứ đứng chờ, không được đi đâu, bạn tao, tức sếp mày trong đó sẽ ra đón, lớ ngớ lang thang gặp cướp giật đấy!"