Mẹ!

Bodhi

29/09/2021 09:14

Theo dõi trên

Tôi thường hay hỏi mẹ mình rằng “Ba con đâu hả mẹ? Có phải con không có ba hay không?”

chuy-que4-1632881629.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm. Nguồn: Intrernet.

Mẹ chỉ nhìn tôi cười thật nhẹ "Đứa bé ngốc này, làm gì có đứa trẻ nào không có cha, ba con đang ở một nơi rất xa.”

Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện, thấy mẹ nói vậy thì liền chạy đi khoe ngay với những đứa trẻ trong xóm rằng mình có ba, chỉ là ba tôi đang ở rất xa.

Chúng lại hỏi tôi, "Xa là ở đâu?"

Tôi ngập ngừng vài giây, sau cùng bảo "Để tao đi hỏi mẹ đã."

Câu trả lời vẫn là ở rất xa…

Cứ như vậy, bẵng đi hơn chục năm, tôi không còn hỏi mẹ về chuyện đó nữa, bởi câu trả lời vẫn như cũ, tôi đã thuộc lòng.

Tôi không còn hỏi ba ở đâu sao chưa về nữa, cũng dần quen với chuyện mình là đứa trẻ không có cha. Nhưng chỉ để trong lòng không cho mẹ biết.

Tôi hai mươi ba tuổi, đủ để hiểu mẹ là mẹ đơn thân, người cha tôi chưa từng biết mặt, người cha trong tưởng tượng và trong câu đối thoại không kết quả của tôi và mẹ vốn chưa từng một lần tới thăm nom. Và có lẽ ông ấy cũng chưa từng biết về sự có mặt của tôi trên cõi đời này cũng nên.

Một ngày nọ, tôi quyết định đưa bạn trai về nhà ra mắt, anh vừa là đồng nghiệp, cũng là sếp của tôi. Mới bước vào tới cổng đã nghe trong nhà có tiếng ồn ào, trước cửa hàng xóm cũng thấy bu đầy, chắn kín cả lối ra vào.

Anh nhìn tôi, tôi không nói lời nào vội vã chạy vào trong.

“Mày là đồ con đĩ, lại dám ăn nằm với chồng tao rồi đẻ ra thứ con hoang…”

Từng lời người đàn bà đó thốt ra khiến tôi chết điếng cả người, đám người hàng xóm thấy tôi thì tách thành hai bên nhường lối, ánh mắt họ nhìn tôi thương hại, nhìn mẹ cả khinh khiến bản thân tự thấy mình bé nhỏ, đáng thương.

“Bà làm gì mẹ tôi?”

Tôi gần như đã gào lên khi nhìn người phụ nữ đó đang túm tóc mẹ mà ghì xuống, rồi buông lời nanh nọc xúc phạm mẹ tôi.

“Mẹ mày là con đĩ…”

Bà ta thấy tôi thì vằn mắt, nghiến răng nhấn mạnh, từ “đĩ” lại như cố ý rít lên cay nghiệt hơn. Mẹ ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt mẹ đầy vết bầm, cả hai hốc mắt cũng nhuốm màu đỏ au, nước mắt dàn dụa lắc lắc đầu lẩm bẩm “Không phải, không phải…”

“Đĩ thì cũng là mẹ tôi, ai cho bà đánh mẹ tôi?”

Tôi khi ấy như kẻ điên lao vào đẩy bà ta ngã nhào xuống đất, mẹ chới với bấu víu vào cánh tay, càng cố sức giữ tôi lại. Tôi như kẻ điên, đang muốn lao vào cấu xé người đàn bà khốn kiếp dám chà đạp mẹ như vậy, trong tôi lúc này chỉ có sự xấu hổ và bực tức, kèm theo oán giận ông trời.

Tại sao không cho tôi được một gia đình, một người cha đúng nghĩa. Nếu đã không có thì cũng đừng để người đàn bà đó xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống vốn đang yên bình của mẹ con tôi lên như vậy chứ? Chúng tôi đã chấp nhận thiếu mất đi một người chồng, một người cha rồi không phải sao?

Tôi xấu hổ với hàng xóm, với cả người đàn ông tôi yêu đang đứng chết trân chứng kiến tất cả, mọi thứ dưới chân tôi dường như sụp đổ. Tôi cũng sợ mất cả anh. Nhưng anh không rời đi, vẫn rất điềm tĩnh, cách anh nhìn tôi, khiến tôi an tâm đến lạ thường, không phải cái nhìn của sự cả kinh, cũng không phải cái nhìn của sự thương hại.

Anh giúp tôi giải tán đám đông, cả người phụ nữ kia cũng bị mời ra về, mẹ vẫn đang ghì chặt lấy thân người không cho tôi động đậy, nếu không vì bà đang giữ lấy tôi không rõ bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa đây…

Mọi người ra về hết, căn nhà hỗn loạn tự nhiên trở nên im ắng một cách lạ thường, đến tiếng thở dài cũng chỉ còn khe khẽ, mẹ ngồi trên giường quay lưng lại, tôi ngồi im lặng trên ghế sô pha, còn anh ngồi đối diện tôi.

Đến khi bình tĩnh lại, Tôi không dám nhìn anh, lại càng không muốn nhìn vào mắt mẹ.

“Em đi đâu?”

Không thể chịu được sự im lặng đến đáng sợ ấy, tôi vùng vằng bỏ chạy ra ngoài.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi chẳng đi đâu xa, chỉ là chạy ra bối chuối hột ngay sau nhà, muốn hít thở một chút không khí.

Một tàu lá chuối non bị tôi bất mạnh, thành lỗ chỗ những vết rách, nhìn thế nào cũng không ra hình thù.

“Em…”

“Anh thất vọng về gia đình em lắm đúng không? Em không có bố đâu, xin lỗi vì không kể với anh chuyện đó…”

Bàn tay càng siết chặt lấy tàu lá chuối hơn, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra được rồi, trước đây tôi đã rất sợ sẽ bị người đời dị nghị, bàn tán về chuyện không có cha, ngoài những người từng đọc hồ sơ của tôi sẽ chẳng ai biết chuyện ấy. Với tôi, chuyện không có cha vốn dĩ không quan trọng nhưng lại là một vết nhơ trong đời.

Mẹ vừa là mẹ vừa là cha, tôi hiểu bà có nỗi khổ trong lòng nên từ khi hiểu chuyện đã không còn hỏi về điều ấy nữa. Nhưng ngày hôm nay, tại sao người đàn bà đó lại xuất hiện, còn đánh mẹ, gọi mẹ là “đĩ”, nói mẹ cướp chồng bà ta, sinh ra đứa con hoang là tôi?

“Chúng ta không có quyền lựa chọn người sinh ra mình, cũng không tự tạo ra số phận của mình, anh biết em không có bố từ lâu rồi.”

Giọng anh trầm ấm.

Tôi thần người ngoái đầu lại nhìn anh, bàn tay anh siết chặt lấy tôi kéo vào lòng.

Anh khẽ gật đầu một lần nữa xác nhận những gì mình vừa nói là sự thật, tôi run rẩy bám vào cánh tay anh.

“Anh là sếp của em, đương nhiên hồ sơ của em cũng đã đọc qua. Anh thương em không phải vì em có đủ bố mẹ hay không, chỉ đơn giản là thương em mà thôi.”

Tôi khóc, lòng tôi rất đau, anh thương tôi nhưng tôi mặc cảm lắm, người ta gọi mẹ là “đĩ” trước mặt mọi người, trước mặt cả anh. Tôi xấu hổ.

Khi chúng tôi trở lại, căn nhà nhỏ tối thui, đèn điện không bật mở, tôi nhìn anh, anh khẽ gật đầu rồi cùng tôi bước vào trong. Nhờ anh công tác tư tưởng, tôi đã nguôi ngoai phần nào, quyết định nói chuyện như người lớn với mẹ, dù thế nào tôi cũng xứng đáng được nghe lời giải thích từ mẹ.

Điện bật lên rồi, nhưng không thấy mẹ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, lại chạy cả vào buồng, vẫn không thấy bóng mẹ đâu, lần đầu tiên trong đời tôi sợ mất mẹ như vậy, sợ đến cả mẹ cũng bỏ rơi tôi…

“Mẹ ơi, mẹ… mẹ đâu rồi…”

Tôi vừa mếu máo, vừa gọi mẹ. Sự sợ hãi bủa vây lấy tôi, đến điều đáng sợ nhất cũng đã nghĩ tới trong đầu.

“Cái này mẹ để lại, anh thấy trên mặt bàn.”

Tôi run rẩy mở tờ giấy gấp làm tư từ tay anh rồi vội vàng mở ra, cả người như chết lặng, nhìn vào dòng chữ ngay ngắn nhưng nét mực đã nhòa đi có lẽ vì nước mắt của mẹ. Trái tim tôi thắt lại, đến thở cũng trở nên khó khăn, môi run run chỉ chực bật khóc.

“Con gái, mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình đầy đủ, cứ nghĩ rằng chỉ cần thương con nhiều hơn là có thể bù đắp cả phần của một người cha. Mẹ không phải là “đĩ”, mẹ là người đến trước, không cướp chồng của ai. Xin lỗi đã làm con xấu hổ, làm tổn thương con, nếu muốn con vẫn có thể đi tìm ba con và nhận ông ấy…”

Tôi khóc nấc, mắt nhòa cả đi không còn nhìn thấy chữ nào nữa, mẹ bỏ tôi rồi, đến cả mẹ cũng bỏ tôi rồi, tôi không biết phải làm sao. Tôi bỏ chạy, tôi phải tìm mẹ. Lá thư tuyệt mệnh mẹ để lại vẫn giữ thật chặt trong tay.

Chúng tôi lùng sục khắp nơi mà mẹ có thể tới, ao ngòi, gần nhà không có. Đường cái quan cũng vắng lặng như tờ, hỏi ai cũng đều lắc đầu bảo không thấy mẹ.

Tôi bất giác ngồi thụp xuống mặt đường, thẫn thờ nhìn tờ giấy bị bóp nát trong tay từ lúc nào chẳng hay.

“Mẹ bỏ em thật rồi, mẹ cũng không cần em…”

“Chúng ta đi về nhà, anh nhờ người tìm mẹ cho em, thời gian ngắn như vậy mẹ chắc chắn không đi được xa, những chỗ cần tìm mình đã tìm hết cả rồi. Cứ đi tìm như thế này cũng không phải cách hay, chẳng khác nào mò kim đáy bể.”

“Thật không? Anh không được lừa em chứ?” Tôi bám chặt tay anh, mắt dại đi vì khóc nhìn thẳng vào anh, môi khẽ bặm chặt, tôi cần một sự đảm bảo chắc chắn.

Anh khẽ gật gật đầu rồi đưa tay lau mặt cho tôi, tôi vội quyệt tay ngang mắt, khóc cả nửa ngày trời, hai mắt đau rát, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ bỏ rơi tôi, nước mắt lại không chịu ngừng, cứ liên tục ứa ra.

Tôi theo anh trở về nhà mình với hi vọng sẽ tìm được mẹ.

Trong bếp có tiếng động, không chần chừ dù chỉ một giây, tôi chạy vọt vào trong, sững sờ trước cửa. Bóng lưng nhỏ quen thuộc, đang lúi lúi đảo rau, tôi vội lau mắt hai lần vì sợ rằng những gì trước mặt chỉ ảo giác, anh đứng ngay bên cạnh Tôi gật đầu, ánh mắt anh như muốn bảo tôi vào với mẹ.

Đôi bàn tay tôi run rẩy bám vào eo, rồi đan đấy nhau ghì chặt lấy mẹ, bị giật mình, tay còn cầm hộp gia vị của mẹ chợt khựng lại. Tôi thấy cơ thể mẹ chợt run lên sau tiếng tôi gọi “mẹ ơi!”

“Mẹ đừng bỏ con, con không cần bố, chỉ cần mẹ thôi…”

Đêm đó, ba chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường, tôi nằm giữa, mẹ và anh nằm bên cạnh trò chuyện cùng nhau, mẹ nói tôi đủ trưởng thành rồi và anh cũng không phải là người xa lạ, nên mẹ sẽ để cả anh được biết chuyện về thân thế của tôi.

Người đàn bà đến nhà hôm nay là vợ hiện tại của bố tôi, mẹ và ông ấy gặp và yêu nhau trước cả khi bố kết hôn với người phụ nữ ấy. Sau này vì nhiều chuyện xảy ra nên mẹ và bố chia tay, nhưng bà không biết khi đó đã mang thai tôi, khi biết thì bố vừa kết hôn với người đó.

Mẹ lặng lẽ mang theo giọt máu của bố là tôi rời khỏi quê hương, tác thành cho họ.

Khi tôi mười tám tuổi, bố từng đến tìm một lần, ko biết do ai chỉ mà tới, lại nói muốn nhận con nhưng mẹ bảo để hỏi ý kiến tôi. Bẵng đi một thời gian không thấy tới, thì ra là bị bà vợ hiện tại phát hiện ra, sợ làm ảnh hưởng đến hai mẹ con nên ông cũng ngừng qua lại. Mẹ cũng không nhắc lại chuyện này với tôi.

Rồi bố phát hiện mình bị ung thư gan giao đoạn cuối, đã viết sẵn di chúc. Trong mục người thừa kế có cả tên tôi, nên người vợ đó của bố mới tìm tới nhà làm loạn.

“Con có muốn nhận bố không?”

Giọng mẹ vẫn rất nhẹ nhàng hỏi tôi.

“Con muốn gặp ông ấy.” Tôi ngước mắt nhìn mẹ, bà chỉ mỉm cười thật nhẹ, mẹ tôi luôn dịu dàng cam chịu như vậy.

“Không phải vì muốn nhận bố, chỉ muốn nói với ông ấy, dù hơn hai mươi năm nay không có bố thì con cũng vẫn rất hạnh phúc lớn lên, được nhận tình thương gấp đôi, gấp ba lần người khác, cũng không oán trách ông ấy. Cảm ơn vì có ông ấy mới có con sinh ra trên đời này, làm con của mẹ.”

Mẹ chợt ôm tôi vào lòng, ôm chặt lắm. Bàn tay run rẩy vuốt vuốt mái tóc xơ rối của tôi, miệng lẩm bẩm “cảm ơn con!” khiến tôi như trở lại thuở xưa, hồi còn bé tí tẹo, vào những buổi trưa hè, hay trước khi đi ngủ, mẹ đều ôm tôi thủ thỉ “bé ngoan của mẹ, mẹ chỉ yêu mình con…”

Tôi cười híp mắt “Mẹ! Cảm ơn vì mẹ đã là mẹ của con!”

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Mẹ!" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn