Ngoài những bài thơ được học thời học sinh, hay những bài thơ nổi đình nổi đám, tôi lại hay đọc thơ của mẹ tôi, một "nhà thơ vườn" sáng tác. Và, tôi đánh giá thơ mẹ tôi làm cũng rất hay.
Tất nhiên rồi, người xưa chả từng nói "con hát mẹ khen hay", ở đây mẹ tôi sáng tác, cả nhà cùng thưởng thức, thấy những vần thơ ấy rất thân quen với cuộc sống của gia đình, với ngạc nhiên là sao mẹ có thể tài tình mà xếp được những ngôn từ như vậy. Mẹ làm được bài nào hay đọc cho cả nhà nghe. Dĩ nhiên, bố tôi là người duyệt trước. Câu nào chưa ổn, sẽ được góp ý ngay nhưng cũng ít khi phải chỉnh. Bố bảo, "mẹ mi giỏi đấy". Mẹ đọc chúng tôi nghe những khi quây quần bên nhau, và cả nhà được bữa bàn tán rôm rả.
Tôi thỉnh thoảng có lướt xem vài trang thơ Facebook, thấy nhiều bài thơ cũng hay, đa dạng. Có những mối tình mùa thu lá vàng rớt rụng, hoa ti gôn hồng vỡ nát trái tim yêu, mùa xuân nước mắt chảy tràn, rồi mùa đông tim yêu băng giá... còn mẹ tôi thì khác, giản đơn hơn. Chủ đề mẹ làm chỉ xoay quanh mấy chuyện trong làng xã, chuyện ngày xưa, ngày nay, tình làng nghĩa xóm. Ở làng xã, ít người không biết, mẹ tôi tên là Lê Thị Huệ, nổi tiếng làm thơ hay. Hễ có dịp hội gì trong làng Thành Phú, khu 3 hay trên Thị trấn Quán Lào, mẹ tôi thường ứng tác được ngay một bài thơ.
Mẹ tôi thích làm thơ lục bát nhất. Mẹ vừa sáng tác thơ, vừa đơm thành vần khớp những điệu chèo mà hát mà ngân. Mẹ thường khâu áo cũ hay đan len bên hè, mẹ ngồi mẹ hát những câu thơ. Cũng có thể vì vậy mà những vần thơ ấy ngấm dần vào tâm trí của chúng tôi. Đến nỗi, khi tôi đăng một câu thơ của mẹ lên Facebook, chị dâu tôi phát hiện chính là thơ của mẹ tôi ngay. Những vần thơ gắn liền cuộc sống, không gượng gạo, không cố ép để nặn ra thơ.
Thỉnh thoảng tôi cũng đọc một vài tập thơ (nhà tôi bán sách cũ), có hay, có dở. Nhưng tôi cũng không đủ năng lực để cảm nhận được nhiều vẻ đẹp thơ của người ta. Và, tôi nghĩ, nhiều bài thua thơ của mẹ. Mẹ chẳng có tập thơ nào xuất bản, nhưng người làng, người quen, kể cả người từ thành phố, cứ đòi mẹ viết tặng họ để đem về nhà đọc. Mọi người cứ "xui" chúng tôi gửi đến các báo đăng thơ, nhưng mẹ gạt đi bảo "cây nhà lá vườn, ai người ta thèm đăng".
Tôi thích đọc bài "Nhớ quê" của mẹ. Không phải mẹ tôi phải xa quê rồi nhớ, mà vì khi tách đất làng, phần đất nhà tôi thuộc về thị trấn, đất nhà bà ngoại vẫn ở lại Định Tường:
"...Bấy lâu đứng ở bên này
Nhìn về bên ấy lòng đầy nhớ thương
Cùng chung đi một con đường
Mà ai cứ bảo Định Tường chia đôi..."
Hay như bài "Đi hội làng" cũng rất ấn tượng:
"...Nhớ quanh đình có hàng dừa
Nhìn đình lại nhớ ngày xưa hát chèo
Nhớ quê ngày ấy gieo neo
Quanh năm vất vả cơm đèo sắn khoai
Sân đình vừa rộng vừa dài
Bao lần đưa tiễn chân ai lên đường
Tuổi xuân tạm biệt quê hương
Lên đường chinh chiến tiền phương xa nhà..."
Bố tôi thì thích nhất bài "Kể em nghe chuyện cổ tích làng Thành Phú", vì bố là người đi ra, cũng từng xa quê, nên khi nghe thơ mẹ sáng tác, bố cứ phải gật gù khen:
"Em ơi ngày ấy đã lâu
Nơi đây là khúc sông sâu lấp bồi
Giữa dòng Mạn Định nổi trôi
Hai bên nước chảy như đôi con rồng
Nói ra em có tin không
Quê ta là ở giữa dòng sông xưa
Trải bao sóng, gió, bão, mưa
Phù sa bồi đắp, sông xưa mà thành
...
Nghe xong em chớ ngỡ ngàng
Mất cây đa, mất cây bàng cổ xưa
Còn đâu soi bóng rặng dừa
Lũy tre gió thổi đung đưa trước làng
Bây giờ đổi mới khang trang
Chỉ còn chuyện cổ tích làng mà thôi!"
Còn rất nhiều, rất nhiều bài thơ nữa. Chúng tôi dự định sẽ nhờ một người có chuyên môn thơ văn chỉnh sửa những chỗ còn sai sót, in một tuyển tập thơ. Để cho mấy người hay xin thơ của mẹ có cả quyển đọc cho dễ, rồi lưu lại cho con cháu chúng tôi sau này đọc hiểu cả chuyện cũ làng tôi. Mấy bác hay đến chơi nhà, đánh giá mẹ tôi là người kể chuyện làng bằng những vần thơ!
Theo Chuyện làng quê