Nỗi đau

  Truyện ngắn của Anh Tuấn

29/05/2022 15:30

Theo dõi trên

Có được lời an ủi của chồng em cũng vơi đi phần nào, nhưng đau lắm anh ạ. Chỉ vì không chịu đọc sách báo, thờ ơ với mọi chuyện trong xã hội mà em đã bị chúng nó cho vào tròng…

                       

canh-bao-lua-dao-1638094769.gif
Chú thích ảnh

 

Mặt trời vừa ló lên khỏi những rặng cây, nhưng cái nóng hầm hập của mùa hè gây cảm giác khá khó chịu… Bà Ngà vừa đạp xe đạp đi chợ về đến cổng, bỗng nghe tiếng điện thoại di động trong túi đổ chuông, bà vội nhấc lên nghe:

- A lo, ai gọi đấy à?

- Xin lỗi chị có phải chị là Phan Thị Ngà không ?

- Vâng ! Đúng tôi đây, có chuyện gì không anh ?

- Xin giới thiệu với chị tôi là Đại úy Lê Quang Nam, Cảnh sát Điều tra Công an thành phố thuộc một tỉnh miền Trung…

Nghe giới thiệu là Công an bà Ngà bủn rủn hết chân tay, chắc là có chuyện gì liên quan đến thằng con trai, trên khuôn mặt bà biểu lộ sự lo lắng…

Nắm được điểm yếu của bà, người đầu máy đằng kia tự xưng tên Nam - Đại úy Công an dằn giọng nói tiếp:

- Chị Ngà có gói hàng bưu phẩm mã số…gói hàng có nhiều thẻ ngân hàng, trong đó có một thẻ mang tên của chị gửi ra nước ngoài…

       Bà Ngà hết sức ngạc nhiên, chắc có sự nhầm lẫn nào đây ? Mình có gửi hàng cho ai bao giờ đâu nhỉ? Hay là thằng con trai mình lấy thể ngân hàng đi làm bậy gì. Nghĩ vậy, nhưng bà vẫn cương quyết:

- Tôi chẳng gửi hàng đi đâu cho ai ở nước ngoài, cũng chẳng liên quan gì đến gói hàng cả?

-  Chị nói với chúng tôi nghiêm túc, xưng tôi và đồng chí nhé…

- Xin lỗi tôi ở nhà quê mới ra thành phố nên chưa quen với cách xưng hô này, mong đồng chí thông cảm.

-  Chị có biết chị đang nằm một trong vụ án rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng liên quan đến người nước ngoài không? Hồ sơ của chị đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ…

Bà Ngà run sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh nhớ lại: sao vậy chứ, mình có đi đâu mà rửa tiền với rửa tội, chắc có sự nhầm lẫn. Bà đã có lần nghe bạn mình kể chuyện lừa đảo qua mạng rồi. Phải chăng đây là hành vi tương tự mà thôi…

Người tự xưng Đại úy Công an nói tiếp:

  • Hiện nay chị đang đối diện với Lệnh bắt tạm giam, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phong tỏa tài sản của chị. Nếu chị nghi ngờ, tôi có thể nối máy cho chị gặp bà Phó Viện trưởng để nắm rõ hơn vụ việc này.

Mấy phút sau có một người tự xưng là Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nói:

A lo, Chị Phan Thị Ngà phải  không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chuyên điều tra về các vụ rửa tiền, chắc đồng chí Nam, Cảnh sát Điều tra Công an thành phố… đã thông báo tình hình với chị, nhưng tôi cũng cho chị biết thêm có hai đối tượng trong vụ án đã khai nhận bán tài khoản và giao dịch bất hợp pháp, có thể chị cũng là nạn nhân bị bọn xấu bán thông tin cá nhân. Vậy để chứng tỏ chị là người bị hại hãy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ, đồng thời chị phải làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi, thì may ra chị có thể được minh oan. Trước mắt chị phải kê khai đầy đủ tài sản của nhà chị hiện có. Nếu chị không hợp tác lập tức chị sẽ bị bắt tạm giam và phong tỏa tài sản…

Nghe người tự xưng Phó Viện trưởng nói vậy, đất dưới chân bà Ngà như thụt xuống, bà hết sức choáng váng “không hiểu vì sao lại đến nông nỗi này…Nếu bị bắt thì mẹ già tuổi ngoài tám mươi đang bị bệnh hiểm nghèo ai chăm, lại còn 2 cháu nội nữa, chúng nó đang phải nghỉ học ở nhà vì đại dịch Covid-19, bố mẹ nó đi làm suốt cả ngày, biết nhờ cậy ai trông”, trong đầu bà ngổn ngang như một mối tơ vò…

- Vâng! tôi xin kê khai, hiện nay tôi có hai ngôi nhà, một nhà ba tầng với diện tịch đất chừng một trăm mét vuông, hiện vợ chồng tôi đang ở, và một nhà chung cư chín mươi mét vuông đang cho vợ chồng thằng con trai ở…tiền , vàng có một ít…

- Vậy thì tốt rồi, bây giờ chị muốn thoát tội, hãy ra ngân hàng chuyển tiền vào số tài khoản…

- Chuyển bao nhiêu ạ? Bà Ngà ngập ngừng hỏi lại…

- Để tôi làm hồ sơ báo cáo cấp trên bảo lãnh cho bà, nội nhật trong ngày hôm nay bà chuyển vào tài khoản mà tôi vừa thông báo cho bà qua Za lo 500.000.000 đồng nhé… Bà Ngà gần như bị ngất xỉu trước số tiền mà Bà Phó Viện trưởng tự xưng đề nghị… Trong đầu bà cứ tưởng rằng khoảng chục triệu đồng  gì đó thì bà cũng đi ra  ngân hàng chuyển luôn cho khỏi rắc rối, nào ngờ nhiều quá… biết tìm đâu ra số tiền lớn đó để chuyển bây giờ… Nhưng nghĩ đến cảnh nếu bà bị bắt phải vào tù nên bà cảm thấy sợ hãi… và nếu bị tịch biên tài sản, chẳng nhẽ vợ chồng con cái dắt tay nhau ra đường à… nghĩ vậy nên bà đồng ý sẽ chuyển tiền vào tài khoản mà bà Liên yêu cầu.

- Để đảm bảo công việc cho an toàn, suôn sẻ, chị không được tiết lộ với ai, kể cả chồng, con đấy nhé, nếu để lộ là hỏng việc chúng tôi không giúp gì được cho chị đâu nhé… Bà Ngà như bị thôi miên cứ thế vâng, dạ ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của bà Liên.

Nhưng bà Ngà vâng, dạ trong nỗi đau đớn tuyệt vọng… “hứa vậy thôi chứ bây giờ chạy đâu ra một lúc số tiền  lớn như vậy để gửi vào tài khoản cho họ”…

Bước vào nhà bà Ngà nằm vật xuống giường khóc rống lên như một đứa trẻ.

Bà nghĩ không biết kiếp trước, bà đã làm gì nên tội, mà nay bà phải gánh chịu hậu quả nặng nề này… hay là mình cứ nói thật với chồng may ra có cách gỡ? nhưng không được, bà Viện phó nói rồi, nếu để lộ… hỏng việc là mình phải đi tù không ai có thể cứu được. Chẳng nhẽ để mẹ ốm đau không ai chăm sóc rồi cụ ra đi mà không có mình ở bên cạnh? Mẹ đã một đời khổ vì con cái rồi… thôi của đi thay người, còn người là còn của… mình cố gắng vay mượn vậy, ngoài chỗ bạn bè thân quen, mình có thể vay nóng một vài chỗ…  mà  ở nhà vẫn còn cuốn sổ tiết kiệm hơn 100.000.000 đồng mà…

Nghĩ vậy, nên chiều hôm đó bà đến ngân hàng xin rút tiền, thấy vậy cô nhân viên ngân hàng nói:

- Bác còn một tháng nữa mới đến hạn rút tiền kỳ hạn 12 tháng, nếu rút bây giờ bác chỉ được tính lãi suất không kỳ hạn đấy nhé, vậy bác cố chờ đi khỏi bị thiệt hại…

- Không tôi có việc gấp, cô giúp tôi, bị thiệt cũng phải chịu thôi cô ạ …

Biết không thể nói được bà Ngà, cô nhân viên ngân hàng đành làm thủ tục cho bà rút tiền. Cầm được tiền bà Ngà chạy vội sang ngân hàng khác gửi vào tài khoản đã được yêu cầu. Tối hôm đó bà tiếp tục chạy đến nhà nhiều người bạn thân để xin giúp đỡ. Bà nói mẹ bà bị bệnh hiểm nghèo cần phải mổ gấp, nên nhiều người thông cảm giúp bà nhưng cũng chỉ mới được hơn 100.000.000 đồng.

Sáng sớm hôm sau, vừa thức giấc, chưa kịp đánh răng rửa mặt thì bà đã nhận được điện thoại của bà Liên (người tự xưng là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao) giục:

- Trong ngày hôm nay bà phải chạy đủ tiền để tôi trình hồ sơ lên cấp trên bảo lãnh cho tại ngoại, nếu chậm là tôi không thể giúp bà được đâu nhé.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng… nói vậy, nhưng lòng bà Ngà đầy thấp thổm lo âu:“ biết chạy đâu trong ngày hôm nay  thêm 300.000.000 đồng nữa”.

Bà vội đạp xe, gọi điện đến tất cả những nơi bạn bè bà có thể nhờ cậy được để hỏi vay tiền… Giữa mùa hè trời nắng nóng, mồ hôi trên người bà Ngà chảy dầm dề ướt mấy lượt áo, miệng đắng và khát nước, bà Ngà như khuỵu xuống vì kiệt sức… Cứ khoảng một giờ đồng hồ bên phía bà Liên lại giục đã chuyển tiền chưa? thật không có nỗi nhục nào bằng… Suốt ngày bà chạy đôn chạy đáo cũng chỉ vay thêm được 100.000.000 đồng nữa bà gửi ngay vào tài khoản đã được yêu cầu với  tổng số tiền 300.000.000 đồng.

Hai hôm sau vì bà Ngà vẫn chưa vay đủ hai trăm triệu nữa, nên bà Liên lại giục:

- Cuối giờ chiều nay nếu chị không chuẩn đủ 200.000.000 đồng nữa, thì hồ sơ của chị sẽ được trả về cho công an xử lý… Sau đó có một người cũng tự xưng là công an của thành phố ở miền Trung gọi điện yêu cầu khẩn trương chuyển tiền để tối nay họp ban chuyên án. Bà Ngà cuống cuồng đi vay nóng lãi suất cao 100.000.000 đồng  nữa để gửi vào tài khoản và bà không yên tâm lắm nên gọi điện hỏi bà Liên.

- Gửi vào tài khoản này là yên tâm phải không em?

- Đúng vậy, đây là tài khoản của bộ phận kiểm chứng tài chính nên chị không phải lo lắng đâu, sau khi chuyển tiền xong, chị chụp biên lai gửi lại tôi để tôi kẹp vào hồ sơ trình cho chị. Sau khi kiểm tra, nếu không có  gì  sai  phạm, thì tuần sau nhà nước sẽ trả lại tiền cho chị… chị không sợ mất tiền đâu.

Bà Ngà nghe bà Liên nói vậy cũng có chút yên tâm hơn.

Chiều hôm sau, khi bà Ngà đã chuyển 400.000.000 đồng vào tài khoản mà phía những người tự xưng là Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu, bà Liên gọi điện cho bà Ngà và nói:

- Sáng nay Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã kiểm tra tài sản của chị và khớp với khai báo. Trong cuộc họp các thành viên rất ủng hộ chị vì sự khai báo thành thật nên đã thống nhất với các cơ quan chức năng thu hồi Lệnh phong tỏa nhà của chị. Tuy nhiên, Lệnh bắt tam giam vẫn chưa được giải quyết, vì trong hội đồng chưa thống nhất được. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất chị vay đâu để chuyển nốt 100.000.000 đồng còn lại thì lệnh bắt tạm giam được thu hồi nốt, em cũng thông cảm với hoàn cảnh của chị lắm…

Bà Ngà lo lắng hỏi:

- Liệu lo tiếp 100.000.000 đồng nữa có ổn không em?

- Em cam đoan với chị là được…

- Vậy để sáng mai được không em, chị còn nhờ đứa em gái làm thủ tục vay ngân hàng?

- Cũng được chị ạ, chị cố gắng lên nhé…

Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới tinh mơ, bà Ngà đã đến nhà cô em gái để cùng ra ngân hàng làm thủ tục vay tiền. Ngồi trên xe gắn máy, Thanh em gái bà Ngà tò mò hỏi:

- Với chị thì không có gì em tiếc, nhưng em hỏi thật, lần này chị vay tiền để làm gì mà nhiều thế? Tối hôm qua có mấy người bạn của chi hỏi em là mẹ em bị ốm nặng lắm phải mổ à? sao chị Ngà vay tiền nhiều thế, em ớ ra không biết trả lời sao, rồi em cứ ậm ừ cho qua chuyện…

Bà Ngà như đoán biết được việc nói dối của mình đã không thành, lại thêm cái việc hôm qua bà Liên gọi điện cho bà có vẻ gì đó đáng nghi lắm… “Hay là mình cứ nói thật với em gái nhỉ ? Liệu có tin tưởng được không? Nếu lộ thì hỏng việc mình? Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, bà Ngà quyết định kể lại sự thật với em gái.

- Trời đất ơi chị bị chúng nó lừa rồi, vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo này bằng phương tiện công nghệ cao mà chị không đọc à…chị đã chuyển tiền cho chúng nó chưa?

- Chị chuyển 400.000.000 đồng vào tài khoản của  chúng nó rồi… Nói đến đây bà Ngà khỵu xuống ngất xỉu…

- Chị Ngà, chị ơi chị có nghe em gọi không? Chị tỉnh lại đi…Vừa gọi Thanh vừa xoa mạnh vào mặt của chị mình, một lát sau bà Ngà tỉnh lại giọng hoảng loạn…

- Đâu đâu, tiền của chị đâu…bọn nó trả lại chưa?

- Để em đưa chị đi báo công an nhé, chị bị lừa rồi.

Hai chị em bà Ngà vội vàng đến công an Phường để trình báo sự việc. Bà  được các cán bộ công an Phường tiếp chu đáo và hứa sẽ báo cáo cấp trên cố gắng điều tra làm rõ sự việc để đưa bọn lừa đảo ra xét xử trước pháp luật.

Từ trụ sở công an Phường, bà Ngà đi về nhà cứ như người mất hồn…bà bước vào nhà với dáng đi xiêu vẹo rồi nằm vật vã xuống giường khóc nức nở. Thấy vậy chồng bà cũng vừa đi công tác về lo lắng hỏi:

- Mình sao vậy, sức khỏe của mẹ tiến triển xấu à?  Bà Ngà im lặng không trả lời. Chồng bà đi  đến bên cạnh, đặt bàn tay ấm áp lên trán vợ và nói:

- Có chuyện gì mà mình không chia sẽ được với tôi à?

- Mất, mất hết rồi anh ơi, tôi bị chúng nó lừa…

- Lừa gì cơ chứ…

Bà Ngà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe, lúc đầu chồng bà cũng tỏ ra bực bội lắm, nhưng sau đó ông bèn hạ giọng:

- Thôi em ạ, của đi thay người, người làm ra của, chứ của không làm ra người đâu, nếu em cứ thế này em sẽ ốm, mà ngộ nhỡ bị làm sao thì anh còn biết sống với ai…

Bà Ngà ngồi dậy gục đầu vào vai chồng khóc thút thít:

- Có được lời an ủi của chồng em cũng vơi đi phần nào, nhưng đau lắm anh ạ. Chỉ vì không chịu đọc sách báo, thờ ơ với mọi chuyện trong xã hội mà em đã bị chúng nó cho vào tròng…em thật đáng chết phải không anh. Giá như em chia sẽ với anh với các con thì đâu đến nỗi này. Cả đời kiếm được chút tiền để lo chỗ ở khang trang chuyến này không khéo mình phải bán trả nợ anh ạ.

- Thôi em đừng tự dằn vặt mình nữa, chuyện đã xảy ra rồi. Thời buổi bây giờ bọn lừa đảo tinh vi lắm, nhất là bọn dùng công nghệ cao. Chúng lợi dụng sự hiểu biết pháp luật hạn chế của người dân để thực hiện các chiêu lừa đảo…Nói chung chúng mình phải hết sức cảnh giác thì mới không bị sập bẫy…

- Em cũng biết vậy nhưng nghĩ đến số tiền lớn bị chúng nó lừa lòng em đau như cắt, vừa tiếc tiền vừa giận mình quá nhẹ dạ… rồi đây không biết lấy gì để trả nợ đây…

- Mà em đã khai báo với cơ quan công an rồi, biết đâu họ có thể truy tìm được thủ phạm thì sao, em đừng lo quá…

- Nhưng trước mắt lấy tiền đâu để trả lãi nợ mà ngày hôm qua em đi vay nóng, càng để lâu lãi mẹ đẻ lãi con thì càng chết anh ạ…

- Anh sẽ nói với vợ con thằng cả về nhà mình ở rồi bán chung cư đi để trả nợ cho em. Sau này chúng nó đủ tiền thì lại mua tiếp. Bây giờ chúng nó về sống với vợ chồng mình cho vui và cũng để nương tựa vào nhau.

Bà Ngà nghe chồng nói vậy đã có phần yên tâm hơn, nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy xót xa lắm…  “ giá như mình đừng cả tin, giá như…nhưng tất cả đều đã muộn…câu chuyện chưa phải kết thúc ở đây, tất cả còn ở phía trước trong khoảng thời gian còn lại được sống bên người chồng luôn biết thông cảm sẽ chia với vợ. Nghĩ đến đây bà Ngà cũng cảm thấy vơi bớt nỗi đau./.    

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Nỗi đau" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn