Bức điện không người nhận

 Đoàn Tuấn/Thành Đô (tổng hợp- giới thiệu)

06/10/2022 09:32

Theo dõi trên

Cuối năm 1980, C7 thiếu người chiến đấu . Ban chỉ huy đại đội quyết định đưa Lê Minh Quốc, từ quản lý xuống làm lính bộ binh. Giao cho Quốc cây AK . Làm lính trận luôn.

Có lẽ, do Quốc hay lơ đãng. Bị lính tráng, đêm đói, lẻn vào kho ăn trộm thịt hộp, bột canh. Kho thưng bằng tranh tre. Thò tay vào là lấy được.

Ban chỉ huy đề nghị Quốc giao việc quản lý cho Huỳnh Văn Hoan. Hoan nhập ngũ cùng Quốc. Quốc động viên đồng hương . Nhưng Hoan không nhận. Vì làm quản lý, khó ra quân hơn. Lớp lính 1974, 1976 đang được giải quyết ra quân. Lính 1977 sắp đến lượt. Hoan chờ.

Rồi Hoan cũng có tên trong danh sách lính được về. Nhưng chưa có dịp. Phải chờ có đợt. Lính dẫn đường về trung đoàn, lên sư.

Trong lúc chờ , Hoan vẫn làm các công việc cùng anh em. Làm trong đơn vị thôi. Nhưng hôm đó, thiếu người đi khiêng thương binh, tử sỹ lên Cam-Tuất. Hoan phải đi. Nhưng gặp địch phục. Hoan hy sinh.

Tôi vẫn nhớ Hoan. Dáng cao ráo. Nụ cười hiền lành. Là người có trình độ, Hoan tâm sự : Ra quân, sẽ về học tiếp. Tôi mừng cho bạn, cho ước mơ của bạn, sắp thành hiện thực.

Nghe tin Hoan hy sinh, tôi rất buồn. Cùng dồng đội chôn Hoan chu đáo trong nghĩa địa An-Lung. Chôn xong, vừa buồn vừa mệt. Lại tiếc cho Hoan. Không nghe lời Quốc.

Trích nhật ký của Lê Minh Quốc, ghi tên đồng đội C7 hy sinh:

'' Tôi sực nhớ đến những liệt sĩ có nụ cười tinh khôi như nắng mới. Môi hồng hào như chưa một lần sốt rét. Thịt da thơm tho như chưa bao giờ hứng trọn quả B.40 giữa lồng ngực. Tôi gọi đó là những liệt sĩ trinh tiết. Những linh hồn ấy dường như còn bay vất vưởng, lượn lờ đâu đó trên mỗi bước chân tôi đi trong dòng đời xuôi ngược. Những linh hồn ấy còn nằm trong sổ tay: “Huỳnh Lộc 15-6-1980, Đỗ Nhờ 16-7-1980, Nguyễn Tiếp 21-7-1980, Nguyễn Luôn 13-8-1980, Lý Văn Nga 18-8-1980, Mai Công Ngói 15-6-1980, Lê Văn Lâm 21-6-1980, Phạm Hữu Phước 17-6-1980, Trần Thanh Biện 25-11-1980, Lưu Thanh Sơn 25-11-1980, Hoàng An 28-12-1980, Huỳnh Hoan 13-12-1980, Trần Lợi 13-12-1980...” Ấn tượng dữ dội nhất của tôi trong nỗi nhớ về Campuchia vẫn là nghĩa trang Anlungveng - nằm trên khu Đông Bắc - nơi ấy, cỏ lau ngút ngàn, những ngày mưa lội bì bõm đi chôn đồng đội của mình...''

Ít ngày sau, có thư về đơn vị. Quốc thấy bức điện gửi cho Hoan :'' Mẹ chết. Em xin phép về gấp !'' Điện thì điện thế thôi. Ai cho phép về mà về. Về làm sao được. Xa lắc. Đường toàn mìn. Có cho cũng không thể về được.

Quốc cất bức điện giùm Hoan. Đồng hương xứ Quảng.

Cất từ năm đó, đến tháng 7 năm 2022 mới mang ra. Nhân dịp đài truyền hình TP HCM mời Quốc nói chuyện. Quốc lục lại tư liệu. Thấy bức điện cũ. Ố vàng. Nhưng còn rõ chữ. Hàng chư màu xanh. Báo tin mẹ mất. Chữ rất đẹp. Nghiêng nghiêng.

Nhưng Hoan đã mất.

Quốc đăng bức điện lên Facebook.

Vũ Thuật chia sẻ. Thuật đã đến nhà Hoan nhiều lần. Quốc gửi Thuật bức điện. Thuật cầm đến nhà Hoan. Em gái Hoan, giờ đã U 70, đặt bức điện lên bàn thờ.

Ngọn khói mong manh gọi Hoan về.

Đọc lại bức điện xưa.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Bức điện không người nhận" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn