Bài viết mới nhất từ Dì Pig
Con cô giáo
Đội 5 Nông trường Sông Cầu, Anh Thi là đội trưởng. Chỉ huy lũ đàn bà lắm mồm mệt lắm, giọng anh lúc nào cũng phải cao lên, dứt khoát. Vậy mà hôm nay với dáng đi nhẹ nhàng, anh len giữa hàng chè đến gần cô công nhân.
Nỗi nhớ lòng hồ
Khi "dậu hoa" trên vai/ Em vẫy chào quê hương ở lại/Yên Bình ơi, nửa huyện ta/ Núi non sẽ trở thành sóng vỗ...
Bữa cơm Tuy An
Kể lại câu chuyện này tôi cũng muốn đặt một cái tên mĩ miều chút nhưng chịu, trong tôi chỉ là "bữa cơm Tuy An" trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn. Khó tả nổi khí thế lính Tây Nguyên vào Chiến dịch xuân 1975 ấy. Cứ suy từ tôi - tuổi 20, bốn năm trong rừng, giờ bước chân không gì cản nổi.
Tết đầu trên Tây nguyên
Tròn 50 năm trước là cái Tết đầu tiên đời lính trong rừng Tây nguyên, tôi tròn mười bảy. Tết là nhớ đến quay quắt, mắt nhoà lệ. Nhớ cái lạnh miền Bắc, lá dong rửa dưới suối, mùi bánh chưng, và mẹ...
Phương ơi
Lão ngồi như tượng, chắc cũng lâu lắm rồi. Vợ hẹn đi chơi cả ngày, dặn việc nọ việc kia, lão cũng chưa làm. Rưng rưng nước mắt, lão nhớ... Không phải tự nhiên nhớ đâu, có lí do đấy.
Tam tam yêu quý
Doanh trại huấn luyện Tân binh nằm giữa rừng Bạch đàn. Sau bữa ăn chiều quanh các gốc cây là từng tốp ba người họp tổ "Tam tam". Chẳng xa nhau bước nào, có con kiến bò trong bụng nhau cũng biết (để nắm vững tư tưởng chiến sĩ đảm bảo kỉ luật quân đội).
Lá thư chung
Đầu tiên là lá thư của người yêu thằng Tiến: "Em nhớ anh sắp chết rồi đây". Cười, cô gái Cao Bằng học lớp Ba mà. "Lúc này hàng xóm đang ngon lành vào giấc ngủ ngàn thu", lần này thì cười như phá nhà:" Tiến ơi cả làng mày chết hết rồi à"... thế là nó xé luôn bức thư, rồi nó khóc. Tiếc...
Ông Ngoại
Tháng Chạp, mưa phùn, thế mà ba người lớn phải chịu nó đấy. Ra mở cổng, giọng bà nó kéo dài: "Cho sướng, chiều lắm vào". Tự nhiên muốn khóc và ông khóc thật. Chắc vui vì được cháu yêu ấy mà. Đến thấy con bé nai nịt gọn gàng, líu lo lên xe là ông cháu lại cười như mấy năm chưa gặp.
Mắt biếc
Là ánh mắt mang cả trời xanh hi vọng của người Cha xứ.
Phương ơi
Lão ngồi như tượng, chắc cũng lâu lắm rồi. Vợ hẹn đi chơi cả ngày, dặn việc nọ việc kia, lão cũng chưa làm. Rưng rưng nước mắt, lão nhớ... Không phải tự nhiên nhớ đâu.
Lũ Quét
Nếu đời cần bước qua trở ngại, thì cái anh gặp hôm nay đó phải gọi là "Lũ quét"... Anh đã đi qua trận "lũ" ấy dù tổn thương khôn tả.
Anh Lanh - Người Mường
Tôi có một ngày được là "thượng khách", sau này mỗi khi đón Tân binh tôi lại dành tình cảm như vậy cho anh em.
Lá thư chung
Đầu tiên là lá thư của người yêu thằng Tiến "em nhớ anh sắp chết rồi đây". Cười, cô gái Cao Bằng học lớp 3 mà. "Lúc này hàng xóm đang ngon lành vào giấc ngủ ngàn thu", lần này thì cười như phá nhà:" Tiến ơi cả làng mày chết hết rồi à"... thế là nó xé luôn bức thư, rồi nó khóc. Tiếc...
Con cô giáo
Đội 5 Nông trường Sông cầu. Anh Thi là đội trưởng. Chỉ huy lũ đàn bà lắm mồm mệt lắm, giọng anh lúc nào cũng phải cao lên, dứt khoát. Vậy mà hôm nay, gương mặt tươi tắn, dáng đi nhẹ nhàng anh len giữa hàng chè đến gần cô công nhân. Đôi tay thoăn thoắt múa trên luống chè, rồi viu viu hất vào cái sọt to đùng sau lưng, cô biết thừa anh muốn nói gì. Tối qua lúc họp cô đã dứt khoát rồi. Cô chịu thôi.
Những cô gái nông trường
"Sau này con lớn con sẽ làm tổ trưởng tổ hái chè. Chỗ nào xa khó hái con sẽ làm nhường chỗ dễ cho người khác". Đấy là câu nói của con bé 6 tuổi sinh ra ở Nông trường chè là tôi đấy.
Mẹ là nhành hoa
Tôi sinh ra ở chính nơi tôi sẽ sống trọn cuộc đời. Cái gia đình dắt díu đến định cư nơi miền núi hoang vu này năm ấy trông thảm lắm, tôi nằm trong bụng mẹ.
Bỏ làng
Gà gáy canh ba, tay nải vắt vai, cô lò dò ra cửa. Mà có cửa đâu, chỉ là hai tấm phên tre chẳng bao giờ khép lại. Biết cô bỏ đi hôm nay chỉ có một đứa cháu, gọi là cháu nhưng nó cũng sàn tuổi cô. Nó rên rỉ: thím bỏ làng đi sao ???
Ông Ngoại
Có chuông điện thoại, nhìn ông giật thót mình rồi lại tủm tỉm, bà biết thừa là nó.
Sợ chó
Tôi yêu chó lắm, nhưng trước 9 tuổi thì không phải vậy. Năm 79 thằng Tàu bành trướng gây sự. Mẹ gửi các con về quê, học trường làng, chăn trâu và đó là mẩu đời iu thương của tôi.