Bài viết mới nhất từ Phan Anh
Tản mạn về miền ký ức ngọt ngào
Tuổi thơ của mỗi đời người sẽ một đi và mãi không bao giờ trở lại. Nhưng cũng có không ít những kỉ niệm của tuổi thơ vẫn còn neo đậu mãi trong ký ức và đi cùng năm tháng của mỗi cuộc đời. Như con nước xuôi chảy, ta lớn lên, rong ruổi trên dòng đời bất tận. Rồi bỗng một hôm nào, ai đó bất chợt tặng ta một tấm vé trở về tuổi thơ để làm sống lại những kỷ niệm tưởng như đã chìm sâu trong ký ức, giữa nhân gian hối hả và thức dậy những tháng năm ngọt ngào như giấc mộng êm đềm.
Một thoáng ở Hòn Đất
Bây giờ đứng giữa trời mây xanh biếc của Hòn Đất linh thiêng để nhìn thấy sự sống đang hồi sinh mạnh mẽ trên cái bình địa một thời vốn chỉ có bom cày pháo nổ mà lòng không khỏi bâng khuâng thương nhớ về một thời máu lửa chưa xa.
Qua đền thờ Sầm Nghi Đống để hiểu rõ hơn về một bài thơ cùng tên của Hồ Xuân Hương
Hóa ra thái độ và cái nhìn của nhà thơ Hồ Xuân Hương hơn hai trăm năm trước với Sầm Nghi Đống quả là “nhân bảo như thần bảo”. Như là một dự báo (tiên đoán), đúng là: “Kìa đền Thái thú đứng cheo leo”.
Thoảng nghĩ sau bão Yagi
Thịnh nộ cuồng phong Yagi đã đi qua nhưng đau thương vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Vượt qua gian khó, chúng ta tin tưởng và tự hào về tình dân tộc, nghĩa đồng bào của những con Lạc cháu Hồng. Thời gian và nghĩa tình đồng bào hẳn sẽ xoa dịu và làm vơi đi những nỗi đau mất mát.
Hạ Long miền nhớ
Đã không ít lần đến thành phố (trước đây là thị xã) biển Hạ Long, dù đi chơi hay đi công chuyện, nếu có ở Bãi Cháy tôi cũng thường hay ghé lại Hòn Gai, khi thì ra chơi chợ để ngắm nhìn những hàng cá tôm la liệt trong mỗi buổi sớm mai, lúc lại lững thững dạo bước dưới những chân núi ven biển hay leo lên ngọn Dọi Đèn (tên Hán Việt là Truyền Đăng và bây giờ thường gọi là núi Bài Thơ) để thả hồn, phóng mắt ra với bốn bề trời đất của non nước Hạ Long. Lần nào cũng vậy cảm xúc về thành phố bên bờ biển xinh đẹp lúc nào cũng tươi mới, dâng trào và gợi lên bao điều khoái cảm với muôn vẻ sắc thái từ trầm ngâm, sâu lắng cho đến sảng khoái, say mê một cách thích thú, khó quên.
Trông bánh chưng, bao giờ cho đến ngày xưa
Bây giờ đến Tết ở quê tôi ít nhà vẫn còn duy trì việc gói, nấu bánh chưng ngày Tết để cho các cháu được sống trong bầu không khí Tết cổ truyền nhưng cái háo hức đợt chờ khi...
Ghi chép qua một chuyến đi: “Ăn” Dao, “chơi” Mường
Một ngày cuối năm, tôi có dịp được về đất Mường Hòa Bình ăn tết sớm theo phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây. Chuyến đi này chúng tôi được ăn tết ở nhà bà lang Dương Yến, người Dao ở phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình. Nhà bà lang ở ngay cạnh Bảo tàng không gian văn hóa Mường của họa sỹ Vũ Đức Hiếu nên tôi đã có dịp được khám phá, trải nghiệm về vùng đất và con người của những chủ nhân bên dọc đôi bờ Đà Giang hùng vĩ và thơ mộng qua một không gian văn hóa cô đọng, đậm đặc mà chất chứa bao tình người. Chuyến đi này với tôi thực sự thú vị. Tôi vẫn bảo với mọi người đây là chuyến đi “ăn” Dao “chơi” Mường.
Du ký: Thiện nguyện trên cao nguyên đá Hà Giang
VHPT - Hóa ra, trên hành trình thiên di, Du Già không chỉ là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn chất phác, hồn nhiên, nên thơ của các tộc người sống giữa lưng chừng trời hay dọc bên đôi bờ...
Lâm Thượng, về chốn an yên
Giờ đây Lâm Thượng như một công chúa xinh đẹp của núi rừng Tây Bắc vừa bừng tỉnh sau giấc nồng say nhưng vẫn đang còn bỡ ngỡ, e thẹn duyên dáng trước những đôi mắt mê mẩn của lữ khách tình si cảnh lạ.
Một thoáng chùa Vô Vi
Từ đỉnh núi Vô Vi thong dong tản bước xuống chân núi trong ánh hoàng hôn, bất chợt ta nghe trong hơi thu từng hồi chuông ngân vang với những thanh âm trầm bổng, du dương nhẹ nhàng lan tỏa vào thinh không tựa như vòng sóng loang trên mặt nước khiến tâm hồn không khỏi có cái cảm giấc bâng khuâng, xao xuyến.
Xứ chè Long Cốc
Đến xứ chè Tân Sơn, ta thấy vẻ đẹp của những đồi chè ở Long Cốc quả là một vẻ hoàn mỹ của tự nhiên ban tặng cùng đôi bàn tay cần cù, khéo léo của người dân bản địa vùng đất Tổ mà làm thành. Cái không gian xanh mát của hàng trăm đồi chè san sát như bát úp cứ nhấp nhô, nối tiếp nhau cùng các lối nhỏ ngang dọc trên các luống chè để tạo thành những lát cắt xinh xắn đầy quyến rũ như thể những lời mời gọi khiến người ta khó cưỡng.
Nhớ Văn Cao, đọc lại “thời gian” để thấy được cảm thức về thời gian và cái đẹp
Với hơn bảy mươi năm cuộc đời, số phận của Văn Cao gắn liền với biết bao thăng trầm của lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XX, nhưng có lẽ với những cảm thức về thời gian và cái...
Chợt nghĩ ở “làng Vũ Đại ngày ấy”
Cuối tuần, theo sự rủ rê của bà chị, tôi đến thăm làng Vũ Đại, quê hương của nhà văn Nam Cao. Nói rằng về đây để thưởng thức món cá kho niêu đất nổi tiếng nhưng thực tâm là...
Nguyễn Đình Chiểu và bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”
Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) tự là Mạnh Trạch, hiệu là Trọng Phủ, quê gốc ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là Thừa Thiên Huế) nhưng được sinh ra tại quê mẹ ở phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay là thành phố Hồ...
Lạch Trường, một khúc tâm tình nơi cửa biển
Ngắm nhìn vẻ đẹp của non nước trời mây nơi cửa biển Hoằng Trường – thương cảng Lạch Trường của những ngày xưa và ngẫm nghĩ về các lớp trầm tích văn hóa bên đôi bờ cùng những chiến công nối tiếp chiến công trên vùng đất...
Du ký bên đôi bờ Cà Ty
Tôi có thói quen khi đặt chân tới mỗi vùng đất thường hay tìm hiểu cắt nghĩa về địa danh của nơi đến để tìm hiểu về cuộc sống và mọi sinh hoạt văn hóa của con người nơi đó.
1. Miên...
Bên dòng Sào Khê
Đã không ít lần đến Cố đô nhưng lần nào cũng vậy, lòng không khỏi bâng khuâng, thích thú ngắm nhìn và suy ngẫm về bốn chữ “Bắc môn tỏa thược” (Cửa Bắc khép lại) trên nóc cổng chính vào...
Già A Biu, mình hẹn gặp lại nhé
Gặp tôi, A Biu bảo rằng: mình làm du lịch không phải chủ yếu để kiếm tiền. Mình làm vì đam mê; để chia sẻ sự đam mê và giới thiệu cho mọi người biết về văn hóa của người...
Về Cô Tô nghe kể chuyện
Được sự rủ rê của cô bạn, cuối tháng năm, khi vừa kết thúc năm học, chúng tôi đã “xách ba lô” lên và đến Cô Tô, nơi tiền đồn của Tổ quốc trên vùng biển Đông Bắc thân yêu....