1/ NHỮNG CHUYẾN XE TÌNH NGHĨA
Những chuyến xe tình nghĩa
Nối hai đầu Bắc Nam
Những chiến binh xung trận
Tư thế đã sẵn sàng!
Những người lính áo xanh
Bên “ thiên thần áo trắng”
Cùng đội quân áo vàng
Vào trận, không tiếng súng!
Những giấc ngủ chập chờn
Bao phút giây căng thẳng
Mong đồng đội bình an
Sau nhiều đêm thức trắng!
Thành phố sao vắng lặng
Khi đất nước gian nan
Bao người con anh dũng
Ngăn đại dịch lan tràn!
Đi chợ không quản xa
Giúp dân, không ngần ngại
Thương dân như người nhà
Niềm tin vào ngày mai!
Dịch bệnh rồi sẽ qua
Chỉ niềm tin còn lại!
Tình yêu vẫn nở hoa
Quân -dân - y! Đẹp mãi!
PHẠM PHƯƠNG THẢO
(Hà Nội 2 tháng 9/2021)
2/ MỘT SÀI GÒN ĐẦY MƠ ƯỚC
Đến khi nào
cho em bỏ khẩu trang
Cười với anh bằng đôi môi son đỏ
Đến khi nào
không chạm tay áo nữa
Em nắm tay anh chai sạn dạn dầy
Tựa vào anh như nép vào trái núi
Thầm ước ao mơ có một ngày
Sài Gòn mưa tầm tã
Người người che khẩu trang kín mặt
Những cái gạt khoát dòng nước mắt
Em chở rau vào ngõ nhỏ ướt đầm
Anh cúi mình theo hơi thở bệnh nhân
Đến khi nào
xếp đồng phục áo xanh áo trắng
Em mặc áo hoa mầu nắng Sài Gòn
Anh bên em hát câu gì nho nhỏ
Dưới chân ngày hoa cũng nở mầu son.
ĐẶNG MINH KÍNH
(HN 5/9/2021)
3/ TRẬN CHIẾN CÔ VY
(Covid mùa 1)
Nhớ đêm 30 Tết
Sấm sét nổ uỳnh oàng
Mưa đá văng như ném
Báo điềm gì sắp “toang”
Thế rồi từ Vũ Hán (1)
Con Cô Vít đi chơi (2)
Nhởn nhơ hàng trăm nước
Thành thảm họa loài người
Nước Việt ta sát vách
Tránh sao khỏi vạ lây
Hàng trăm ca dương tính
Hàng vạn người cách ly
“Chống dịch như chống giặc”
Hiệu triệu khắp giang sơn
Quân Dân cùng mặt trận
Những binh đoàn khẩu trang
Trận đầu là Sơn Lôi
Trận cuối là Hạ Lôi
Lôi nào ta cũng thắng
Hà cớ điềm Thiên Lôi
HẠNH MAI
Thanh Xuân 11/4/2020
4/ NHỮNG DẤU CHẤM TỰ NHOÀ NHẮN GỬI TA !
Mùa thu này nước mắt thay mưa
Hận covid mạng người cỏ rác
Sài Gòn ơi, Việt Nam ơi ! dịch đang bùng phát
Con số tử vong cứ tăng vọt mỗi ngày
Đất trời ơi!
Bao gương mặt hôm qua còn ngược xuôi gánh vác
Bao mâm cơm hôm qua còn đủ đầy ấm áp
Bỗng tan tác oan khiên
Nhà tám người lần lượt chẳng còn ai
Cái chết ập đến
Chẳng kịp có quan tài
Chẳng người thân vuốt mắt
Bao nụ cười và ước mơ vụt tắt
Bao con trẻ mồ côi …!
Những cái chết chẳng số phận người,
Chết như những dấu chấm hết, trên trang giấy mỏng
Phút cô đơn chạm vào danh giới hư vô
Những dấu chấm tự nhoà, bằng những giọt lệ nằng nặng thiết tha
Nên hàng cây thu này rũ lá
Nên đường phố thu này im lặng quá
Xa xót bàng hoàng
Nên mưa thu này u uất , thay ta khóc đưa tang !
Chưa mùa thu nào buồn đau như thế
Chưa bao giờ kiếp người nhỏ bé thế
Như dấu chấm mỏng manh trên giấy kia thôi
Những dấu chấm nối nhau quá dài
Nhiều nghìn rồi, mẹ thiên nhiên ơi xin người dừng lại!
Sẽ sao nhỉ nếu trong mùa thu u uất này
Mình cũng là một dấu chấm ấy
Có thoát chăng cái phút tự nhoà
Và tôi chợt hiểu ra
Những dấu chấm tự nhoà,
Nhắn gửi ta,
Lời đau máu chảy
Của trái tim đòi nhịp đập
Của tình yêu cuộc sống thiết tha
Của quan toà lương tri
…Và tôi biết mình cần phải làm gì,
Và không ai có quyền ngoài cuộc
Và tôi yêu biết bao, biết ơn biết bao những con người cao cả quanh tôi,
Đang đêm ngày “ để gió cuốn đi,”
Cuốn vào cuộc chung tay dập dịch,
Dấn thân vào gian nan
Mong nhanh tới ngày dịch tan !
LAN PHIẾN
(Hà Nội 27/8/2021 )
5/ MẶC AI!
Mặc cho ai khóc ai cười
Còn ta lặng lẽ nhìn trời đếm sao
Mặc cho ai thét ai gào
Còn ta cay đắng nuốt vào bên trong
Vừa nghe tiếng khóc xé lòng
Con thơ mất mẹ , vợ chồng biệt ly
Cuộc người thảm họa Co vi
Lẽ nào ngoảnh mặt ngồi lỳ mặc ai !
VŨ ĐÌNH LONG!
(Ngày 23 tháng 8 năm 2021)
Thơ Tràng An - Tiếng thơ của người Tràng An HN CLB được thành lập đã 27 năm. Có những nhà thơ tên tuổi từng tham gia ngay từ những ngày đầu sáng lập CLB như : nhà thơ Nguyễn Đức Lưu, Trần Kim Giao, Phi Tuyết Ba, Bùi Kim Anh, Nghiêm Thị Hằng, Trinh Đường... và tiếp nối sau này là những tên tuổi như Hoàng Gia Cương, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Đình Thông... CLB là nơi gặp gỡ và giao lưu thơ ca với các nhà thơ chuyên nghiệp và người yêu thơ! |
6/ BẢN THẢO NGÀY GIÃN CÁCH
viết và xoá
buồn vui trong lặng lẽ
giãn cách ngoài kia, đâu giãn cách trang đời
viết và xoá
cứ chập chờn nhân ảnh
im ắng quá, ngày hay đêm của phố
không thấy ngược xuôi trong bao lẽ cộng trừ
xoá và viết
trên cánh đồng ký tự
ngòi bút kia đã tiêm phòng chưa nhỉ
chữ nghĩa phân vân lại sương khói dị mùa
bao biến thể giấu mình trong im lặng
truy vết thế nào
xin được hỏi hoa sen !
LÊ ANH PHONG
7/ ĐẠI CHIẾN CÔVI !
Hơn cả chiến tranh
Không tên lửa, máy bay, xe tăng, bom đạn
Chỉ côvi không hình bóng tung hoành
Mà đã giết hơn bốn triệu người vô tội
Thế giới đang một gam màu tối …
Việt Nam - thế trận lòng dân
Khắp chốn xa gần
Muôn triệu người với trái tim thơm thảo
Hướng về Nam từng lá rau hạt gạo
Như đã một thời chiến tranh
Miền Bắc đồng hành
“Tất cả vì miền Nam ruột thịt”
Côvid - côvid
Nhân tạo hay vô tình
Số nhiễm tăng từng ngày ở thành phố Hồ Chí Minh
Chúng tôi ngoài này xiết bao lo lắng
Những tình nguyện viên áo xanh áo trắng
Lại hướng tuyến đầu chống dịch hành quân
Các bạn tôi nơi đó thêm gần
Chia sẻ lo toan qua cánh sóng …
Cuộc chiến không khói súng
Tin tưởng đến ngày ta sẽ gặp nhau !
NGUYỄN DUY NGUYÊN !
8/ TÂM HỒN TƯƠI XANH
Mùa thu đã chạm cửa
Sao vẫn nóng thế này
Dịch tràn lan khắp chốn
Sao thanh thản được đây.
Muốn đôi dòng chia sẻ
Những vất vả, nguy nan
Bao tin yêu, trân quý
Xin gửi về Phương Nam.
Mong mỏi ngày đang tới
Đem nhiều tin tốt lành
Bước thời gian vẫy gọi
Những tâm hồn tươi xanh.
NGUYỄN XUÂN LAI
(Hà Đông, ngày 2/8/2021)
9/ THÀNH PHỐ YÊU THƯƠNG
Thành phố đang buồn như cơn gió mùa đông
Bỗng sáng những chấm xanh đi vào từng hẻm
Nào gạo nào rau nào nhu yếu phẩm
Áo đẫm mồ hôi lính đi chợ giúp dân
Sài Gòn giờ như chiếc áo mong manh
Được khoác thêm blu trắng tuyết
Những chiến sỹ quân y ngày đêm không mệt
Thức với sao trời sàng lọc bệnh nhân
Chiến dịch cô rô na khác với chiến dịch Hồ Chí Minh
Không tiếng súng mà đau thương tang tóc
Người quên ăn trên tuyến đầu thầm lặng
Cho Tổ Quốc mình trọn vẹn dòng máu Việt Nam.
Hồ Chí Minh thành phố thân thương
Xin gửi tới những lời yêu thương nhất
Nhanh chiến thắng quân thù giấu mặt
Đất nước mình lại nhộn nhịp hoà ca.
CÙ THUỲ LOAN
10/ BẮC GIANG ƠI !
Cây gạo mùa này không đỏ hoa
Lặng lẽ nghiêng mình bên Miếu Cô hưu quạnh
Tháng năm khẳng khiu không sắc biếc
Gạo gồng mình chống dịch giữa nắng thiêu
Bao người qua đây trong sắc xuân yêu
Khoe dáng ngọc thướt tha tà áo trắng
Thương cây gạo oằn mình trong nắng
Thay sắc áo dài, bằng áo trắng lương y
Chỉ ước rằng dịch chóng qua đi
Mái trường xinh véo von đàn chim hót
Và em nhỏ không còn lau nước mắt
Nhìn màn hình gọi mẹ “mẹ về đi!”
Đẹp vô cùng những chiến sĩ, quân y
Màu áo xanh, khẩu trang che kín mặt
Chỉ đôi mắt nhìn con đằm thắm
Qua màn hình, qua tấm chắn trong veo
Vẫn kiên cường, rồi dịch sẽ qua mau
Cả nước chung tay, tiếp thêm sức mạnh
Trong tâm dịch tình người toả sáng
Cuộc chiến cam go không đạn bom thù
Hơn ba triệu người trên trái đất ra đi
Nước mắt sông Hằng đẫm chiều tiễn biệt
Loài người hỡi hãy chung tay đoàn kết
Lấy nghĩa nhân thắng cô vít hung tàn
Để ngày ngày tiếng hát rộn vang
Nhà trái đất không còn quặn thắt
Bên Miếu Cô bông gạo xoè mắt biếc
Phong linh đua cành trong nắng đẹp Vân Trung.
VŨ THỊ MINH THU
( Tháng 6/2021)
11/ THÁNG CHÍN!
Những linh hồn vô tội lặng lẽ về với Chúa
Quy luật muôn đời sau vụ nổ big beng
Đất Trời qua bao kỷ nguyên còn mất
Con người như hạt bụi thời gian
Có tiếng sinh linh đón chào tháng chín
Có những linh hồn lặng lẽ ra đi
Không kèn trống không người thân tiễn biệt
Họ như bị chết trộm Về cõi thiên di
Tháng Chín trời trong cao sám hối
Thu ngắn hơn những tiếng nấc thở dài
Bầy chim lợn quèn quẹc trên nóc nhà quàn xác
Nghe tiếng chân của lũ ác quỷ cô vi
Chẳng biết Covid hay trí tuệ rơi vào tay ác quỷ
Sao tháng chín nhạt dần trên bầu trời đêm
Thương kiếp người ra đi không kèn chẳng trống
Thu ngắn hơn giọt nước mắt thở dài …
Sáng nay bầy chim ríu rít gọi thu như tình ca cuộc sống
Găm âm hưởng vào triệu hạt sương khuya lấp lánh
Nắng rạn vàng cho mây khóc
Mùa thu nay ngắn hơn cả nụ cười!
LÔI VŨ
(Hà Nội ngày 31/8/2021)
12/ TINH THẦN THÉP
Nguy cấp nguy ! Thêm lần bùng đại dịch .
Khẩn gấp khoanh vung lập án truy tìm .
Trí tuệ chụm đầu , thúc giục trái tim .
Nghiêm mệnh lệnh "ai ở đâu ở đó ".
Lũ quỉ sứ ! Tàng hình rình mọi xó .
Đang lang thang như sói đói tìm mồi .
Lan bùng phát bám diệt chẳng trừ ai .
Già trẻ gái trai. Cận kề cửa tử!
Dồn sức lực động viên đồng bám trụ .
Nóng đổ lửa .Bảo hộ kín mít mình .
Khốc liệt hiểm nguy. Nhiểm bệnh hy sinh!
Tinh thần thép không ai lùi chùn bước .
Đầy tự tin kiên tâm tròn nguyện ước .
Thời khắc tử sinh kết nối tình nồng .
Ươm truyền thống. Cuôc chiến tất thành công!
Hoạ tai qua ! Trời Nam vinh hưng thịnh!
BÌNH CHỌN
13/ HÀ NỘI...HAI MÙA GIÃN CÁCH
Những con đường yên ắng
Vắng bóng người lại qua
Bặt tiếng chim lảnh lót chiều tà
Hành lang chung cư sáng đèn vò võ
Hãy cứ ẩn náu trong ngôi nhà thân thuộc
Bởi cuồng phong Virus Corona.
Hà Nội...hai mùa giãn cách xa
Phố tĩnh lặng như Tết xưa...vắng vẻ
Vừa thân quen... vừa khác lạ
Cảm xúc bồi hồi... rưng rưng.
Thương nhớ trào dâng
Thành phố xe đan mắc cửi
Thăng Long - Đông Đô ngàn năm tuổi
Cung bậc trầm, nhịp điệu đổi thay.
Mong sao Covid qua mau
Cuộc sống về lại ngày xưa yêu dấu
Cho em thơ vui bước đến trường
Bao ước mơ, khát vọng yêu thương
Ngợp ngời hạnh phúc !
TRÀ MY
(Hà Nội tháng 8/2021)
14/ HOÀI NIỆM THỜI COVID.
Bãi biển vàng hong hong gió cát
Ban mai thả vệt sáng biển khơi.
Đã hết rồi đâu còn tiếng hát.
Một hoang sơ buồn lắng trong tôi.
Biển ngày đêm sóng vỗ.
Biển gào thét khôn nguôi.
Covid mang tai hoạ.
Đến làm chi hỡi trời.
Bãi cát hoang sơ bãi
Cát ngậm ngùi
Mong một ngày trẻ thơ nô rỡn.
Và mái trường vắng tiếng AB
Lũ trẻ đi học về
Lại ríu ran trên phố dài im bóng.
Còn đâu nữa bóng em nhỏ chơi ô.
Gọi tuổi thơ tối về thao thức.
Mang hoài niệm tôi đi trên biển cát
Biển như tôi trong gió thét và mơ.
HỒNG HUYÊN