Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 27)

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập IV “NỘI CHIẾN NAM-BẮC TRIỀU” của PGS TS Cao Văn Liên.

Kỳ 27.

Một buổi tối năm 1573, vua Lê Anh Tông đang ngồi uống trà trong cung riêng thì có quan nội thị vào báo:

-Dạ bẩm hoàng thượng, có quan Thái phó Lê Cập Đệ muốn vào gặp.

-Cho vào.

-Dạ.

chbang-6-1644858106.jpg

Tượng thờ Trịnh Tùng. Nguồn: Internet

 

  Lê Cập Đệ vào quỳ hành lễ:

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế.

-Miễn lễ, khanh đứng dậy đi.

-Tạ hoàng thượng.

  Sau một lượt trà vua Lê Anh Tông hỏi:

-Khanh đến có việc gì không?

-Dạ, thần đến là cảm tạ hoàng thượng đã ưu ái phong thần làm Thái phó.

  Lê Trang Tông nói:

-Ái khanh là tay chân thân tín của trẫm, ta phong khanh làm Thái phó là xứng đáng thôi.

-Đa tạ hoàng thượng, hôm nay thần tới đây ngoài việc đa tạ hoàng thượng, thần còn có việc bẩm tấu, việc này có liên quan đến hoàng thượng và Nam Triều.

-Việc gì mà quan trọng vậy?

-Dạ, thần thấy rằng hiện nay Trịnh Tùng nắm hết quyền quân sự và dân chính, đang trở nên lộng quyền, nhiều lần trên triều đình có ý xem thường hoàng thượng.

  Lê Anh Tông nói:

-Biết làm sao được, đó là do thời cuộc tạo nên. Sau khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, nhà Lê tưởng như đã diệt vong, may nhờ có Hưng Quốc Công Nguyễn Kim và một số đại thần không quản gian nan hy sinh khởi sự, nhà Lê Trung Hưng mới được khôi phục. Chẳng may Nguyễn Kim chết sớm, may nhờ có Thái Tổ Minh Khang Trịnh Kiểm phò tá. Rồi Thái Tổ Minh Khang cũng ra đi. Nay chỉ còn trông chờ vào tài thao lược của Trịnh Tùng, may ra mới thắng được nhà Mạc. Trận thắng năm 1570 vừa qua há chẳng phải nhờ một phần vào tài cầm quân của Trịnh Tùng đó sao?

  Lê Cập Đệ nói:

-Thần thấy tài của Trịnh Tùng cũng tầm thường, lại sớm lộng quyền, nên trừ khử đi để trừ hậu họa tiếm quyền, thậm chí đoạt ngôi. Thần sẽ tiến cử một người tài thao lược hơn Trịnh Tùng mà lại trung thành với hoàng thượng.

-Ai Vây?

-Thần chưa thể nào nói được, nhưng hoàng thượng cứ tin tưởng, giao cho thần trừ khử Trịnh Tùng. Thần sẽ tiến cử Tiết chế sau.

  Lê Anh Tông buồn rầu nói:

-Tùy ái khanh nhưng cẩn thận kẻo gây ra tai họa lớn.

-Dạ, đa tạ hoàng thượng, xin hoàng thượng tin tưởng vào thần.

  Cuộc nói chuyện tuyệt mật của Lê Cập Đệ với vua Lê Anh Tông chỉ có hai người, tả hữu bị đuổi hết ra nhưng lại lọt vào tai một bóng đen nghe trộm bên ngoài. Khi Lê Cập Đệ cáo từ vua ra về thì bóng đen cũng biến mất. Toàn bộ cuộc nói chuyện đó đã đến tai Trịnh Tùng. Trịnh Tùng và Lê Cập Đệ vốn đã không ưa gì nhau, nay đã đến bước như vậy thì cũng không thể dung thứ được nữa. Trịnh Tung suy nghĩ cách giết Lê Cập Đệ và giết cả Lê Anh Tông. Một hôm Trịnh Tùng cho gọi gia nhân vào bảo:

-Hai ngươi đem cái thùng này đến nhà Lê Cập Đệ nói rằng quà của Tả tướng Tiết chế Trịnh Tùng tặng mừng sinh nhật Thái phó.

-Dạ, tuân lệnh Tiết chế.

  Trong tư dinh, Lê Cập Đệ đang ngồi uống trà thì có gia nhân vào báo:

-Dạ, bẩm Thái phó, có gia nhân của Tiết chế Trịnh Tùng biếu quà mừng sinh nhật đại nhân xin vào gặp.

-Cho vào.

-Dạ.

  Hai gia nhân phủ Tiết chế khệ nệ khênh vào một chiếc hòm vuông sơn son có vẽ rồng phượng, vào đến nơi nín thở quỳ xuống hành lễ:

-Dạ, kính chào Thái phó đại nhân, quan Tiết chế sai hai tiểu nhân đem quà mừng sinh nhật của Thái phó.

  Lê Cập Đệ ngạc nhiên tự hỏi không biết vì sao Trịnh Tùng lại biết được lễ mừng thọ sắp tới của ta nhỉ? Liền gọi:

-Bay đâu.

-Dạ.

-Mở hòm ra.

-Dạ.

            Hai gia nhân của Lê Cập Đệ mở hòm. Một luồng ánh sáng phát ra rực rỡ. Thì ra trong hòm đựng toàn châu ngọc vàng bạc nên tỏa ra ánh sáng. Lê Cập Đệ vốn là kẻ tham lam, thấy món quà lớn lấy làm mừng rỡ, bảo hai gia nhân của Trịnh Tùng:

          -Chà, Tiết chế quá ưu ái ta. Hai ngươi về nói ngày mai ta sẽ đến phủ đệ của Tiết chế để cảm tạ.

          -Dạ xin cáo biệt Thái phó đại nhân.

            Hôm sau trong biệt phủ, Trịnh Tùng đang uống trà thì có gia nhân vào báo:

          -Dạ bẩm Tiết chế, có quan Thái phó Lê Cập Đệ muốn vào gặp.

          -Cho gọi tướng quân Đinh Văn Tả vào đây.

          -Dạ.

            Đinh Văn Tả vào, Trịnh Tùng hỏi:

          -Xong chưa?

          -Dạ bẩm Tiết chế xong rồi ạ.

          -Bao nhiêu võ sĩ?

          -Dạ, 6 võ sĩ ạ.

          -Rồi, làm cho gọn vào, không được để Lê Cập Đệ chạy thoát.

          -Dạ, mạt tưởng hiểu ạ.

          -Bay đâu.

          -Dạ.

          -Mời Thái phó vào.

          -Dạ.

            Tên gia nhân đi trước dẫn đường, Lê Cập Đệ đi sau, vòng vèo qua mấy hành lang, qua mấy hòn non bộ thì đến một góc sân cây cối um tùm. Tên gia nhân dẫn đường biến mất. Lê Cập Đệ còn đang ngơ ngác thì bị một võ sĩ lia một dao đầu lìa khỏi cổ, cả thân hình đẫm máu ngã vật xuống. Vừa khi đó Trịnh Tùng xuất hiện và nói:

          -Làm đến Thái phó mà còn ngu, nhận tiền của kẻ mình đang mưu giết, lại một mình vào phủ đệ của kẻ thù. Quá tham và ngu. Bay đâu.

          -Dạ.

          -Đem xác và đầu của Lê Cập Đệ ném trước cung của vua Lê Anh Tông và cắm tấm biển này cạnh xác.

-Dạ.                                                                     

Sau đó 1 ngày người ta tìm thấy xác của Lê Cập Đệ cạnh cung điện vua Lê Anh Tông. Tấm biển gỗ bên cạnh viết: “Lê Cập Đệ làm phản nên bị vua Lê Anh Tông giết”.

  Cả triều đình, bách tính Vạn Lại-An Trường chấn động. Người ta đồn đại chê bai vua Lê Anh  Tông chưa biết rõ ràng chính xác đã giết chết đại thần thân tín của mình, vậy thì còn ai dám gần và bàn quốc sự với nhà vua nữa.

  Trong cung, vua Lê Anh Tông rất hoang mang lúng túng trước cái chết của Lê Cập Đệ. Vua nói với bề tôi thân tín là Cảnh Hạp và Đình Ngạn:

-Ta không ra lệnh giết Lê Cập Đệ, các khanh đều biết đó là bề tôi thân tín của ta mà.

Cảnh Hạp nói:

-Hoàng thượng không giết Lê Cập Đệ, có thể đó là do Trịnh Tùng giết và vu cáo cho hoàng thượng.

Đình Ngạn nói:

-Thế thì nguy to rồi, Trịnh Tùng sẽ lấy cớ này để bức bách và có thể giết chết hoàng thượng trong nay mai.

(Còn nữa)

CVL