Được giáo dục tốt

Bài Lê Nga Bùi. Ảnh Mai Anh Bui Tuyet

14/08/2021 22:24

Trúc ngồi một mình trong quán cafe ở Hồ Tây (Hà Nội) . Trước mặt nàng là cốc cafe đen nóng không đường được pha bằng máy đặc vừa phải và thơm nức mũi . Bên cạnh cốc cafe là chiếc điện thoại IPhone đời mới nhất .

Hôm nay các bạn nàng đều bận nên không có ai chém gió cùng nàng . Ngoài trời đang mưa , những giọt mưa thu làm không khí ẩm và lạnh . Đường ven hồ vắng người qua lại. Nền trời âm u và những đám mây xám xịt đẫm nước ...

chuyen-qu-1628954505.jpg
Ảnh minh hoạ do tác giả cung cấp: Một “cao bồi già” Hà Nội.

Nhìn người đàn bà ăn mặc đơn giản nhưng vẫn có một vẻ gì đó cao sang cách biệt với những người xung quanh .

Từ những ngón tay thon thon nâng cốc cafe nhấp từng ngụm nhỏ đến cách nàng đưa ánh mắt thẳm sâu ngắm mặt Hồ Tây đang gợn sóng lăn tăn vì những hạt mưa Ngâu rơi đầy đều khiến người ta nghĩ đến một goá phụ cô đơn của một gia đình cổ xưa nề nếp của Hà nội .

Nhưng nàng không phải là goá phụ . Nàng là người đàn bà làm việc cật lực để duy trì cuộc sống đầy đủ cho gia đình ở thành phố này . Nàng có một nghề nghiệp ổn định , có rất nhiều bạn bè cả nam và nữ nhưng nàng vẫn cô đơn vì cảm giác không ai hiểu mình hết .

Nàng sinh ra và lớn lên ở đây , cả họ hàng nội ngoại ba bề bốn bên đều ở Hà nội , có những nề nếp , gia phong , cách sống đều đậm chất Hà nội cổ .

Ở cái thành phố xô bồ và hỗn độn này có đủ loại người , từ những người thông minh tài giỏi nhất đến những kẻ lưu manh giả danh trí thức bẩn thỉu và rác rưởi... đều có . Nàng nhớ có lần tập thể dục có một bà già quê HD được con trai đón lên đây ở nói chuyện với nàng . Nàng vốn ít nói nên chỉ nghe . Kính trọng người nhiều tuổi là bản tính của nàng nên nàng cứ để cho bà già đó nói không phản ứng gì nhưng càngnghe mụ nói cơn buồn nôn càng dâng lên cổ .

Đầu tiên mụ khoe mụ tài đảm khéo léo , rồi khoe con mụ rất giỏi , từ một giáo viên dạy võ nó buôn bán động vật hoang dã và chở lên giàu có , mua được nhà đón mụ lên đây . Bây giờ vợ chồng con trai mụ giàu lắm rồi , có mấy cái nhà to . Nếu cái nhà có ma ở Kim Mã mà bán mụ cũng dám mua . Đối với gia đình mụ Hà nội chỉ là chỗ làm kinh tế, như vùng kinh tế mới thôi. Rồi mụ nói xấu tất cả những người Hà nội gốc . Ở chỗ làm tiền tốt như này mà nghèo ...vv

Trúc thậm chí không thể nói được câu nào xen vào tràng thao thao bất tận đó ...

Không biết khi con trai mụ bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã thì mụ già khoác lác này sẽ ra sao ?! ...ai nuôi ?! Chắc ăn mày thôi chứ làm sao dám vác mặt về quê...

Rồi có lần nàng đón con gái bằng xe máy . Nàng đi rất đúng luật . Đang đi thì có một cái ô tô rất sang ép sát vào xe nàng và một bộ mặt phấn son lòe loẹt thò ra chửi :”Đm con già ! Đi thế đ nào được mà vượt...”

Nàng rất ngạc nhiên và tức giận vì nghĩ mình đâu có đi sai làm ảnh hưởng ai đâu mà bị chửi . Nhưng con nàng bảo: “Ôi lũ nhà giàu hư hỏng mẹ chấp làm gì ! Cái xe đó là “siêu xe “đó ạ . Có thể chị đó đang phê ma tuý . May mình không bị ngã ...”

Thấy cái xe tiếp tục lao với tốc độ bàn thờ vượt bên phải tất cả các xe cùng chiều nàng chợt nghĩ cứ với kiểu này mà đi chắc chả sớm thì muộn cũng gây tai nạn ... nghĩ đến đó nàng giật mình tự trách mình sao lại có ý nghĩ độc ác đó ...

Chả nhẽ chỉ vì bị đối xử không tốt mà phải ... thật không đáng.

Câu chuyện đó ám ảnh nàng khá lâu . Rồi có một ngày đi trên xe bus nàng đứng dậy nhường chỗ cho một cụ già thì có một cháu sinh viên đứng lên nói :”Cô ngồi đây ạ ! Để cháu đứng vì cháu sắp xuống rồi! “Tự nhiên lòng nàng thấy nhẹ nhõm . Dù ở đâu mà được giáo dục tốt thì vẫn nhân hậu và đáng yêu . Ở trong ngôi nhà đẹp, đi một cái xe sang mà lòng dạ hẹp hòi hằn học thì không hiểu có hạnh phúc không nhỉ ?!

Nàng chợt nhớ cha mẹ nàng vì sợ các con nói tuc chửi bậy và hư không cho chị em nàng chơi với trẻ con hàng xóm . Chị em nàng ít tiếp xúc nên rất nhút nhát kém về kỹ năng giao tiếp xã hội . Nàng nhớ hồi cấp một , ba của một bạn nam cùng lớp phải đến tận nhà xin bố mẹ nàng cho bạn ý chơi với nàng.

Ông bà nàng đều là người nghiêm khắc , các con cháu đều rèn kỹ từ cách ăn nết ở kính trên nhường dưới. Kính trọng người già , yêu quý trẻ nhỏ .

Mãi sau này gặp quá nhiều những kẻ nhiều tuổi bất nhân Trúc mới nhận ra Không phải ai già cũng đáng kính !

Kẻ đã độc ác và khốn nạn thì càng già càng độc ác và khốn nạn hơn .

Con gái Hà nội xưa công dung ngôn hạnh đầy đủ ! Gặp đàn ông không đong đưa õng ẹo . Lịch sự tôn trọng mới chơi . Thô lỗ tục tằn không nói chuyện .

Cũng chả thiếu những kẻ giả danh tự nhận mình là gốc này gốc nọ mà nói chuyện chỉ hai câu thôi đã bộc lộ là kẻ thiếu giáo dục .

Có những nàng phấn son rực rỡ áo quần lộng lẫy mở miệng hai câu đã biết mọc ở đâu ra .

Xã hội phức tạp nảy sinh lắm ... dị nhân !

Trúc cười buồn nhìn màn mưa trước mắt ! Hà nội mùa Ngâu mưa buồn hịu hắt.

Nàng mong đợi gì ?! Sự bất lực của những người nhân hậu nhìn vào sự đổi thay chóng mặt của Hà nội nửa vui nửa buồn .

Điện thoại nàng rung lên nhẹ nhẹ !

Tin nhắn hiển thị , bạn nàng rủ đi làm mẫu cho nó chụp ảnh . Nàng bảo đi với ai nó bảo chỉ hai chúng ta thôi thế là nàng ghi cho nó địa chỉ .

May mưa đã tạnh , nền trời đã chuyển màu xanh lam , những đám mây không còn xám xịt nữa mà chuyển màu sáng dần .

Hồ Tây lại rực rỡ trong hoàng hôn hồng rực .

Hai người đàn bà Hà nội cũ chuyện trò nho nhỏ và cười nhẹ . Bạn nàng kể nó rủ một anh bạn đi chụp mà vợ anh ấy không ghen bồ anh ấy lại ghen nhắn tin trách nó không nghĩ cho cảm nhận của chị ta “dám “rủ anh ấy đi chụp ảnh . Chết vì cười mất thôi . Bạn nàng là con ngố . Nó vô tư quá ...

Trúc cốc đầu con bạn ngố của nàng bảo từ sau đừng đi chụp cùng các anh nữa phiền phức ...

Bạn nó bảo mày đừng lo mai tao đi chụp với cụ V , cụ hơn 90 rồi ! Để xem tao có khai quật được con Hồ ly tinh nào của cụ không ???!!!

Ôi các chàng “cao bồi già “Hà nội ! Các anh làm “tan lát “ bao nhiêu “chái tim “ của bọn Hồ ly tinh chả biết !

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Được giáo dục tốt" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn