Bánh xèo mẹ đúc năm xưa

Nguyễn Thế Hưng

04/12/2022 14:15

Nhớ gia đình quây quầng bên nhau lúc trời mưa lạnh, ngồi chờ từng chiếc bánh mẹ vớt lên. Nhớ dáng ngồi đúc bánh, mồ hôi ướt áo, tóc bện vào khuôn mặt mẹ, nhớ đến nao lòng.

nho-me-1670138113.jpg

- Trời mưa lạnh, em đổ bánh xèo ăn nhé!

Nghe vợ đề nghị món thân quen ngày xưa mà lâu lắm mình chưa được ăn lại. Bất giác tôi hỏi như vô thức:

- Ngon đó em nhưng cối đâu mà xay bột?

- Anh lạc hậu quá, bây giờ ai mà xay nữa, có bột đóng gói sẵn em mới mua hai bịch tha hồ mà ăn.

Tôi à lên, đúng rồi!  mà lòng nao nao thật, cứ nhớ tới bánh xèo mẹ đúc năm xưa như còn mãi trong tâm trí mình. Tôi nhớ mẹ, nhớ những chiếc bánh xèo ngày xưa, một thời kham khó, mẹ đã đúc cho chúng tôi ăn trong những ngày mùa đông giá rét.

Ngày đó dù rất nghèo nhưng cứ mỗi mùa mưa lụt kéo về là bà con hay gọi nhau: đúc bánh xèo đi và xuýt xoa thèm muốn.

Tôi nhớ mẹ ngâm vài lon gạo mấy tiếng đồng hồ cho mềm và cùng với bà mang sang hàng xóm nhờ cối để xay. Nhìn dòng nước bột màu trắng phau chảy xuống thau mà bụng như réo cồn cào. Khi mang nước bột về, mẹ bằm ít thịt heo mà mỡ là nhiều, khi thì ít tôm tép vụn quậy chung lại thành một nồi nước nhân để chuẩn bị lên bếp. Mùi dầu phộng và củ nén thơm lừng nhảy tí tách trên chiếc chảo hình nón. Hồi đó nghèo, đun nấu bằng củi, rơm nên vật dụng nồi, chảo... đều bám đầy lọ đen bên ngoài. Giữ cho lửa cháy liu riu để bánh khỏi cháy. Bà kẹp miếng giẻ cũ vào tai chiếc chảo, tay xoay lia lịa cho dầu phộng trán đều. Đổ nước bột có nhân trộn sẵn vào, lắc nhanh cho bột chảy tròn quanh chảo. Tuy nhiên chiếc bánh to và không tròn đều như bây giờ. Nghe tiếng kêu xèo, xèo thật thích thú. Có lẽ từ tiếng kêu này mà thành cái tên "bánh xèo" cũng nên. Vừa ráo là bỏ ít giá đậu xanh lên trên. Bà dùng đôi đũa lật chiếc bánh một nửa gấp lại cho giá đậu xanh vừa chín và không cháy bánh.

Chiếc bánh được vớt ra thơm nức. Chúng tôi chờ sẵn từng cái nóng hổi chia nhau ăn ngấu nghiến. Vị béo, bùi, ngọt và thơm thấm vào từng ngóc ngách vị giác mà hương vị còn mãi đến hôm nay. Mẹ tôi cứ cần mẫn đúc từng cái, bỏ lên dĩa, chúng tôi ngốn hết ngay tức khắc. Có khi bà đúc đến cái cuối cùng, chúng tôi vẫn còn chờ ăn tiếp mà không hề nghĩ đến mẹ đang đói, mồ hôi nhễ nhại trong bếp. Hôm nào bột nhiều thì bà được ăn một vài cái sau cùng. Lúc nào bà cũng nói: các con ăn đi, mẹ đúc hít hơi cũng đã rồi, không thấy thèm nhiều. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy rưng rưng.

Có một lần gạo ít quá xay về được một tô nước bột. Tôi tham lam múc nước đổ thêm vào cho nhiều. Cuối cùng không đổ được bánh nữa vì quá loãng. Mẹ tôi la rồi bảo: phải đúng lượng nước và bột thì bánh mới đông lại được.

Bây giờ, vào những lúc trời mưa, mỗi khi thèm bánh xèo, chúng tôi hay dắt nhau xuống khu Bảy Hiền- Sài Gòn thưởng thức như nhớ lại một thời. Bánh xèo bây giờ họ đúc bằng các chảo nhỏ, nhân thịt, tôm nhiều, rau sống cũng phong phú. Cái bánh tròn đẹp và vừa cháy sém trông bắt mắt. Cảm giác ngồi chờ họ đúc mang lên từng cái nóng hổi làm nhớ đến mẹ rưng rức. Nhớ gia đình quây quầng bên nhau lúc trời mưa lạnh, ngồi chờ từng chiếc bánh mẹ vớt lên. Nhớ dáng ngồi đúc bánh, mồ hôi ướt áo, tóc bện vào khuôn mặt mẹ, nhớ đến nao lòng.

Bánh xèo quê xưa ơi! Mẹ ơi!

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Bánh xèo mẹ đúc năm xưa" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn