Bạo hành trên mạng xã hội: Nhìn nhận và giải quyết

Bạo hành trên mạng xã hội, hiện nay, không chỉ là một thách thức đơn thuần của môi trường trực tuyến, mà còn là một vấn đề xã hội đang ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng.
bat-nat-truc-tuyen-1700204440.jpg
 

Khái niệm này không chỉ giới hạn ở việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để gây tổn thương, xúc phạm, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt người khác, mà còn mở rộng qua nhiều hình thức khác nhau như Quấy rối trực tuyến (Online Bullying), Chơi khăm (Trolling), Tung thông tin cá nhân (Doxxing), tất cả đều mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho tâm lý và an ninh cá nhân.

Online Bullying: Là hành vi có thể bao gồm việc sử dụng internet để gửi thông điệp, hình ảnh, hoặc nội dung gây tổn thương, xấu hổ, hoặc lo lắng đối với người khác. Đây thường là hình thức quấy rối qua các nền tảng trực tuyến.

Trolling: Là hành vi đưa ra những ý kiến, thông điệp hoặc hành động có thể gây xao lạc, khó chịu hoặc gây tranh cãi trực tuyến. Người thực hiện trolling thường làm điều này với mục đích giễu cợt, trêu đùa, hoặc đôi khi để kích thích phản đối.

Doxxing: Là việc tìm kiếm và công bố thông tin cá nhân của người khác mà họ không muốn công bố, thường nhằm vào mục đích quấy rối hoặc gây hậu quả tiêu cực cho người đó.

Bối cảnh tại Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ, khi các ý kiến, tranh luận trên mạng xã hội nhiều khi không tập trung vào nội dung của vấn đề, mà thay vào đó là những cuộc tấn công cá nhân với những lời lẽ thô tục và góp phần làm suy giảm chất lượng của cuộc trò chuyện. Theo một nghiên cứu của Microsoft, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ bắt nạt trực tuyến cao nhất thế giới, với 74% người dùng mạng từ 18 đến 74 tuổi cho biết họ đã từng bị bắt nạt hoặc quấy rối trực tuyếnNghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những hình thức bắt nạt trực tuyến phổ biến nhất ở Việt Nam là lăng mạ, bôi nhọ, đe dọa và lừa đảo.

  • Theo một báo cáo của Cơ quan An ninh Mạng và An toàn Thông tin Quốc gia, trong năm 2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.056 vụ việc liên quan đến doxxing, tăng 283% so với năm 2019.

Ở Việt Nam, đã có một số trường hợp, cả ở nam giới và nữ giới, người trung tuổi và học sinh mới lớn, đã tự tử hoặc có ý định tự tử do bị bắt nạt trực tuyến. Sau đây là một số ví dụ:

Một nghiên cứu của UNICEF và Đại học Oxford đã đưa ra số liệu chỉ ra rằng tỷ lệ trầm cảm và tự tử ở những nạn nhân của cyberbullying tăng đáng kể so với những người không bị ảnh hưởngNghiên cứu này cũng cho thấy rằng những nạn nhân của cyberbullying thường có những biểu hiện như sợ hãi, tức giận, xấu hổ, mất tự tin, khó tập trung, giảm hiệu suất học tập và làm việc

Chúng ta có thể tham khảo một số bài viết về tình trạng “bạo lực” trên mạng xã hội qua mọt số bài nghiên cứu, bàibáo trên các cơ quan báo chí.

bat-nat-truc-tuyen2-1700204439.jpg
 

 

Bài nghiên cứu Thanh niên Việt Nam đấu tranh với bắt nạt trực tuyến - Vietnam Insider nhằm mục đích điều tra mức độ phổ biến của bắt nạt trực tuyến ở thanh thiếu niên Việt Nam. Đặc biệt nhấn mạnh vào sự khác biệt giới tính liên quan đến các hình thức bắt nạt trực tuyến và nạn nhân khác nhau. Trong nghiên cứu này, 200 học sinh trung học cơ sở từ bốn trường công lập ở Việt Nam đã được khảo sát trực tuyến để có được thông tin về sự phổ biến của bắt nạt trực tuyến và nạn nhân. Kết quả cho thấy hầu hết các sinh viên sử dụng Internet hàng ngày và hầu hết tất cả trong số họ đều có điện thoại di động. Trung bình, 7% học sinh báo cáo rằng họ đã bắt nạt người khác trực tuyến, trong khi 14% trong số họ là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến. Các loại nạn nhân phổ biến nhất được báo cáo bởi các sinh viên là quấy rối bao gồm "chơi khăm hoặc gọi điện thoại im lặng" hoặc "Lăng mạ trên tin nhắn tức thời và trang web". Không có bất kỳ sự khác biệt giới tính đáng kể nào trong bắt nạt trực tuyến và trở thành nạn nhân của những kẻ bắt nạt trên mạng so với phụ nữ”.

Bài báo trên kênh14.vn: Xúc phạm, chế cháo để “ném đá” {GS.TS Bùi Hiền: Sự tranh cãi đã đến giới hạn “vô văn hóa” .Từ những chia sẻ của PGS.TS Bùi Hiền về Công trình cải tiến bảng chữ cái, "Tiếng Việt", trên mạng xã hội đã "bùng nổ" nhiều cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề này. Bên cạnh những ý kiến khách quan mang tính đóng góp thiện chí còn có rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt khi nhiều bạn trẻ còn dùng những từ ngữ vô cùng nặng nề như "có vấn đề", "thần kinh", "điên khùng", "rửng mỡ" khi nhắc đến PGS.TS Bùi Hiền cùng công trình nghiên cứu của ông. Có thể thấy, cơn bão phê phán trên mạng xã hội không chỉ dừng lại ở những bình luận chuyên môn mà còn chuyển sang công kích, lăng mạ tác giả bằng ngôn từ độc ác, đi quá giới hạn đạo đức cho phép. Thậm chí có người còn chế ảnh cáo phó của PGS. TS Bùi Hiền hoặc ghép ông vào những câu nói vô văn hoá chỉ để “mua vui” trên mạng xã hội. PGS.TS Bùi Hiền năm nay đã 83 tuổi, và ông đang phải nghe những lời "chửi rủa", trù dập của những người chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu”.

Công an Nhân dân: Thấy gì qua lùm xùm “Đất rừng phương Nam” 2023: “Thứ nhất, về tranh luận, trước rất nhiều phê bình về chi tiết Nghĩa Hòa Đoàn từ phía khán giả, có một số kha khá những nhân vật truyền thông (nhà văn, nhà báo, KOLs…) đã quy chụp những người phê phán bằng giọng điệu vu cho đối phương là “chỉ điểm” và “giết chết tự do sáng tạo”. Lối quy chụp này vô cùng nguy hiểm, đặc biệt khi dựng lên các “thuyết âm mưu” rằng những người phê phán được chỉ đạo từ một thế lực nhà nước nào đó”.

Đại TNVN:  Tranh cãi phim “Đất rừng phương Nam”: Khen - chê nhưng đừng cực đoan Tranh cái phim “Đất rừng phương Nm”: Khen – chê nhưng đừng cực đoan: “Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cũng nêu ý kiến xung quanh những tranh cãi về bộ phim: “Phim có một chút lấn cấn về tên gọi các nhóm hội kín kháng Pháp, nay nhà sản xuất cùng ekip đã sửa rồi, không nên nhắc lại nữa. Tôi nghĩ không nên quy chụp là "bóp méo lịch sử", hoặc quy kết là có ý đồ chính trị gì ở đây. Còn chuyện trang phục hoặc vài chi tiết gợi liên tưởng thì cũng tùy người xem với tri kiến và tâm lý tiếp nhận của họ. Tôi rất sợ kiểu tiếp nhận thông qua các định kiến và xu hướng dùng thuyết âm mưu để vùi dập một tác phẩm nghệ thuật. Chính cách tiếp nhận này đã có lúc vùi dập những số phận tác phẩm và người sáng tác đến thê thảm”.

Đại đoàn kết Thay vì tranh luận, người tra công kích cá nhân: “Có thể thấy rất rõ không khí tranh luận khá “hùng hổ” trên mạng xã hội qua bộ phim “Đất rừng phương Nam” vừa rồi. Tâm thế xã hội bị phân tâm, chia thành các phe, bên khen bên chê. Điều này là hết sức bình thường đối với một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chỉ được đoạn ban đầu là xuất hiện những bài viết thể hiện quan điểm. Ngay sau đó, người ta lao vào nhau, đem cá nhân ra công kích”. “Thay vì chỉ nói về việc bài chê "Đất rừng phương Nam" của một tiến sĩ văn học đúng sai chỗ nào, một cây bút phê bình điện ảnh bèn đem nhan sắc của cô tiến sĩ nọ ra chê”. “Một cô người mẫu phát ngôn, có thể chưa phù hợp với đạo đức và thuần phong mỹ tục, cũng có thể chưa khôn ngoan, chưa sắc sảo, nhưng không có nghĩa là các luồng ý kiến sau đó đem thân thể cô ra bêu riếu, so sánh kiểu “não ngắn”. Trên cùng của Biểu mẫu

Từ thông dụng trên mạng xã hội hiện này là “Ném đá”, “Không não”, “Não ngắn”, “Tâm thần”, “Điên”, thậm chí là “Phản động”, “Tay sai”…

bat-nat-truc-tuyen3-1700204439.jpg
 

Nhìn nhận vấn đề, chúng ta cần xem xét nguyên nhân dẫn đến bạo hành trên mạng xã hội. Bất bình đẳng, thiếu công bằng, sự ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, chính trị, tôn giáo, hay sự thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội đều đóng góp vào tình trạng này. Đồng thời, sự ảo tưởng, lạm dụng mạng xã hội cũng là những yếu tố quan trọng khiến mọi người mất kiểm soát và không nhận ra hậu quả tiêu cực của hành vi của mình. Một bài báo của Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam nêu rõ rằng sự bất bình đẳng và cảm giác bị bỏ rơi trong xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích hành vi bạo hành trực tuyếnBài báo này cũng đề cập đến những yếu tố khác như sự thiếu kiểm soát của pháp luật, sự thiếu nhận thức về quyền riêng tư và sự thiếu trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội2

Để khắc phục vấn đề này, sự phối hợp của nhiều bên là cần thiết. Người dùng mạng xã hội cần có ý thức và tự giác khi sử dụng. Họ cần học cách tôn trọng, lắng nghe, và hiểu quan điểm của người khác, tránh những hành vi gây hại; khi cần thiết có thể báo cáo những trường hợp bạo hành. Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm, thiết lập và thực hiện các chính sách bảo mật và tôn trọng quyền lợi của người dùng. Cơ quan quản lý và pháp luật cần giám sát và can thiệp khi cần thiết để ngăn chặn hành vi bạo hành trực tuyến.

Đặc biệt, để tránh ngụy biện tấn công cá nhân, chúng ta cần phát triển những kỹ năng và thái độ nhất định. Phân biệt giữa lập luận và người đưa ra lập luận, phản biện một cách lịch sự và có lập luận, cùng với thái độ cởi mở, tôn trọng và hợp tác, là những điểm chính để chúng ta có thể xây dựng một không gian trực tuyến tích cực, thúc đẩy sự đồng lòng và hòa giải.

Bạo hành trên mạng xã hộ không chỉ là một vấn đề kỹ thuật, mà còn là một thách thức về đạo đức và văn hóa. Chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân và triển khai các biện pháp thích hợp, từ cấp độ cá nhân đến cấp độ tổ chức và xã hộ, để xây dựng một môi trường trực tuyến tích cực và an toàn.