Cành  đào  tình  nghĩa 

Ngan Thi Randall

07/12/2022 17:44

Cứ mỗi dịp Tết về, ngắm hoa đào trên phố hay trên mạng là tôi lại nhớ cảnh hai bố con lên vườn Nhật tân lấy đào chú Huấn biếu về chơi Tết. Cành đào thấm đẫm tình nghĩa bạn bè thật đẹp, thật ấm áp, mãi thắm đỏ trong nỗi nhớ của tôi mỗi khi Tết về.

hoa-dao-1670409837.jpg
 

 

Chiều 29 Tết năm xưa ấy.

Cái buổi chiều mà cách đây cũng lâu lắm rồi cứ đến ngày ấy cuối năm  là tôi lại ngóng bố cho tôi đi cùng lấy đào về chơi Tết như thường lệ. Năm nay rét hơn mọi năm nên bố sắm cho tôi cái áo bông hoa mới dày hơn. Nhà có mỗi cô con gái nên bố cũng phải chọn áo bông có hoa đào đỏ trên cái vỏ áo xanh công nhân.

Ngày đó nghèo lắm, nhà ai cũng thiếu thốn cả. Chỉ một số nhà tiểu thương buôn bán là có cái ăn ngon, quần áo đẹp để diện và trưng hoa chơi ngày Tết. Còn các nhà khác thường chỉ dành đến ba ngày Tết  mới được  ăn ngon hơn là có khoanh giò lụa hoặc chả quế cùng với các món đặc chưng cổ truyền dân tộc.

Người Hà nội lạ lắm. Dù không nhiều tiền để tiêu pha hàng ngày hay mua các thức ăn ngon nhiều cho ngày Tết, nhưng nhà nào cũng phải có hoa đào chơi Tết. Thú chơi tao nhã mà chỉ người Hà nội mới có này thể hiện rõ nhất vào ngày Tết. Nhà nào khá giả họ mua cả cây đào, cây quất bầy trong nhà. Vì thế ở chợ hoa ngoài các cây đào bứng cả gốc ra, người ta còn chặt các cành đào nhỡ hay nhỏ cho người bình dân chơi hoa cắm trong các lọ lục bình. Lác đác có các bà gánh những gánh hoa tươi như thược dược, cúc vạn thọ, violet xen lẫn một góc là những bó nhỏ hoa đào. Những cành đăm có hoa nhỏ và nụ, được tỉa từ cây to cho đẹp và gọn cây, họ bó lại để bán cho nhà nghèo ít tiền mua bó hoa đào đó cắm lọ nhỏ trên ban thờ nhà. Các công sở nhà nước thì ô tô đánh lên tận vườn bứng cả cây hoa đào, cây quất về bầy ở sảnh. Cây nào nụ cũng to, múp míp chi chít đến tận đầu cành. Các cây lác đác nở vài bông trước mấy ngày. Các lá non xanh nhoi ra xen giữa đám hoa và các nụ chúm chím mầu hồng, nổi bật trên nền nâu của các cành sần sùi vỏ mỏng. Nhìn chậu hoa ngày Tết,  họ có thể đánh giá người chơi hoa sành đến đâu khi chọn hoa bầy trước sảnh.

Trời đã bắt đầu sâm sẩm tối. Đường phố Hà nội ngày 29 nhộn nhịp đông đúc. Mọi người hối hả đi sắm tết về cho kịp cơm bữa chiều. Trên hè phố trước cửa nhà, lũ trẻ bắt đầu đốt  pháo đì đẹt. Những quả pháo tét bé xíu cho lũ trẻ như chúng tôi đốt rả rích từ hôm 25 đến giờ. Trời buông sương xuống nên bắt đầu thấy se lạnh trong tấm áo rét phong phanh của lũ trẻ. Những cái má hây hây vì chạy nhẩy, la hét nhiều không làm chúng tôi thấy lạnh. Các bà hàng xóm đi chợ về từ sớm khoe với nhau mua được mớ thịt thủ từ tem phiếu để gói giò xào. Có bà khoe mua được mấy cân thịt sấn để gói bánh chưng nhờ nhà bạn chăn nuôi được con lợn họ mổ chia nhau chút thịt ngon hiếm hoi  dành cho ngày Tết. Bên máy nước trong khu nhà, mấy chị ngồi hứng nước ngâm măng, ngâm gạo, đãi đỗ, cố rửa nốt mấy bó lá dong cuối cùng rồi để cho ráo nước kịp gói bánh chưng sáng ngày 30.

- A! Bố về rồi. Sao hôm nay bố về muộn thế ạ?

- Con mặc thêm áo bông vào rồi đi lấy đào với bố.

Bố uống vội tách nước trà cho ấm rồi dắt xe đạp ra cổng. Tôi  nhanh nhẹn leo tót lên ngồi phía sau. Bố đạp xe nhanh qua con phố Đường Thành  rồi phố Hàng Gà. Phố Hàng Da từng đám người tụ tập bán hoa đào, bán quất đầy cửa chợ. Dọc con phố cổ Hàng Mã là người ta bầy bán tràn cả ra hè phố nhiều các đồ hàng mã trên  các sạp kê gọn  gàng trước mỗi cửa nhà. Phía trên cao họ chăng dây treo các loại đèn lồng, đèn hoa dây đỏ rực. Bố nói tránh đi vào khu phố này vì chợ hoa sẽ họp nối từ phố Hàng Đồng, phố Lò Sũ chạy xuôi xuống phố Hàng Cót. Những chiếc xe thồ buộc chạc ngang chất những cây quất phía sau đứng lấn sang đầu phố Phùng Hưng. Tôi thấy hoa đào nhiều lắm. Tràn ngập đường phố cổ là hoa đào. Nào là đào bích , nào là đào phai. Có những cành đào gầy cao ngất ngưởng giữa phố chợ. Bố tôi bảo đó là đào rừng. Người ta chơi đào bích trong nhà cho đỏ, đào phai họ thường để cả cây và trưng ở ngoài sân chứ không bày trong nhà. Những người nông dân đứng co ro trong cái lạnh tay cầm 1 đến 2 cành đào trên tay dọc hai bên hè phố. Họ mời chào người đi chợ hoa Tết mua hoa cho họ.

Bố tôi lẩm bẩm:

- Không  biết giờ này chú Huấn đã về nhà chưa?

Chú Huấn làm cùng phòng hậu cần với bố tôi ở sở công an thành phố. Nhà chú tận trên làng Nhật tân, một làng chuyên trồng hoa đào cho Hà nội ngày ấy. Đất Nhật tân đặc biệt lắm, đào trồng ở trên đất này cho hoa to cánh kép, màu hồng sẫm rất đẹp mà người ta hay gọi là đào bích. Giống đào đẹp nên nhiều nơi quanh vùng Hà nội mua giống về trồng nhưng không hiểu sao đào không ra hoa đỏ đẹp như hoa trên làng Nhật tân trồng. Bố nói chú xin nghỉ mấy ngày ở nhà để đi bán hoa Tết. Không phải ai cũng có đất để trồng hoa. Gia đình chú chủ yếu làm ruộng, trồng rau và hoa ngày Tết. Chú vào ngành công an sau bố tôi khi về tiếp quản tổng nha cảnh sát thành phố. Chú Huấn rất quý bố tôi. Biết bố tôi chỉ thích  chơi đào ngày Tết nên năm nào chú cũng phần cho nhà tôi một cành đào. Vì nhà chật nên chỉ cần cành đào nhỡ bầy trên bàn nước là vừa. Chẳng bao giờ chú lấy tiền hoa của bố cả. Chú nói quý bố nên biếu bố. Có năm hiếm hoa lắm vì rét muộn nên hoa không nở được. Năm nào nóng ấm thì hoa lại nở hết trước Tết. Họ vất vả phải chăm hãm hoa sao cho nở đúng dịp Tết mới bán được tiền. Thu nhập không nhiều nên chỉ trông vào mấy gốc đào Tết.

Hai bố con vừa vào đến nhà, vợ chú đón đả ra chào đón bố con tôi. Nhìn cô cười tươi khoe hàm răng đen ăn trầu giống mẹ tôi. Con gái Hà nội xưa hay nhuộm răng đen nhức như hạt na, tóc vấn một khăn vành trên đầu rồi chít cái khăn vuông thành mỏ quạ phía trước, buộc túm cái đuôi khăn ra sau gáy. Người cô gầy, dáng cao dong dỏng nhanh nhẹn của con nhà nông lam lũ. Cô nói mọi hôm chú về rồi, sao hôm nay lại về muộn thế.

Chưa kịp uống hết tách trà cô mời cho ấm người đã nghe tiếng chú từ ngoài ngõ. Dựng cái xe vào góc sân, chú lôi bố tôi ra vườn phía trước nhà. Tay cầm theo cái cưa nhỏ. Chú chỉ mấy gốc đào còn lại nói:

- Năm nay rét quá anh ạ, lại sương muối nhiều chết hết hoa. Tôi phải lấy tải trùm cho hoa đỡ sương. Đỡ được sương thì trời lại lạnh quá, nụ còi cọc không nở được. Phải chất củi đốt sưởi gần các gốc cho hoa ấm. Đứng trước một cây đào nhỏ còn trơ lại giữa luống hoa lộ ra mấy cái hố đã đào trốc gốc nham nhở hoặc cắt cụt cành đến tận gốc để bán. Chú nói :

-  Phần cây này cho anh đây. Năm nay lạnh quá nên khi về anh nhớ đốt gốc đi rồi hãy cắm nhé. Mấy  thằng mò vào tận nhà đòi mua cả cây này nhưng tôi đã dặn nhà tôi là cây biếu anh, cấm được bán. Không nhắc là bà ấy thấy được giá bán ngay.

Chú cầm cái cưa đưa vào gốc đào gần sát đất từ từ cưa. Cây nhỏ nhưng khá đẹp. Tán cành tròn đều, nhiều nụ to và mập. mới có vài cái lá non đua ra. Chú cứ ca cẩm năm nay mất mùa nên hoa không đẹp. Bố tôi thì áy náy vì chú thất thu quá, vất vả chăm hoa cả năm mà có cây hoa đẹp lại không  bán lấy tiền. Bố nói trả đỡ trả tiền phân bón cho chú. Chú có vẻ giận bố:

- Tôi nói để dành biếu anh là biếu. Có năm nào tôi lấy tiền của anh đâu. Không phải ai tôi cũng cho đào nhà tôi đâu. Có lẽ chỉ có anh là có đào của tôi biếu thôi. Anh em sống với nhau bao lâu tôi hiểu tính anh, quý  trọng anh. Tiền tôi cũng quý nhưng tôi cũng quý anh. Anh không phải lăn tăn gì cả. Sang năm được mùa, tôi phần bù anh cành đẹp hơn. Anh thông cảm cho tôi năm nay nhé.

Đấy người xưa là thế đấy, họ tình cảm lắm. Quý nhau rất chân tình, giản dị. Nghèo nhưng chẳng so đo vì kinh tế eo hẹp. Đã biếu hoa mà còn áy náy vì hoa mất mùa nên cành hoa không đẹp ưng ý. Chú cẩn thận lấy báo bọc xung quanh cành đào rồi buộc lạt bên ngoài cho khỏi xổ báo khi đi đường. Cô còn lấy cho tôi hai cái bánh nếp cô gói mới luộc  xong còn ấm nóng. Đợi tôi ngồi chắc chắn trên chỗ ngồi rồi chú đặt cành đào vào tay cho tôi ôm. Trông cây nhỏ thế mà khi tôi ôm cái thân bỏ gốc rồi nó còn to hơn cả cái  thân hình gày còi của tôi. Gió từ ngoài đê sông Hồng thổi tạt vào người thêm lạnh giá. Trên  đường về, cánh tay gày nhẳng của tôi bắt đầu tê mỏi khi cứ phải gồng lên để giữ cho cành đào khỏi tuột tay mỗi khi có gió lạnh thổi qua.

Về nhà, bố sai tôi lấy nước đổ vào cái lọ gốm cao đặt trên bàn. Bố lấy lửa đốt xém gốc cành đào rồi mới cắm vào lọ. Kinh nghiệm người chơi hoa, khi kích cho hoa nở vì rét quá, họ đốt gốc để khi cắm vào nước, cành sẽ hút nước mạnh hơn hoa sẽ nhanh nở. Bây giờ người ta chỉ cần cho viên thuốc vào nước là hoa sẽ nở tung ngay vào Tết khi thời tiết quá lạnh. Ngày mai tôi sẽ gài lên nó cái  thiếp chúc Tết. Bố bảo đừng gài nhiều thứ linh tinh lên, làm che hết cả nét đẹp của hoa đào.

Ngồi ngắm cành đào trên bàn sau bữa tối, bố khen đào nhà chú năm nào cũng đẹp. Bông nở to cánh kép và dày, màu hồng tươi thẫm rất đẹp. Các nụ khác bụ bẫm lắm tuy không nhiều nhưng chắc sẽ nở hết. Đúng là đào bích tươi rói dưới ánh đèn lung linh.

Nhưng chắc chắn tấm lòng của cô chú Huấn  dành cho gia đình tôi ngày Tết còn thắm hơn cánh đào bích này.

Bây giờ bố đã đi xa gần 40 năm rồi. Cứ mỗi dịp Tết về, ngắm hoa đào trên phố hay trên mạng là tôi lại nhớ cảnh hai bố con lên vườn Nhật tân lấy đào chú Huấn biếu về chơi Tết. Cành đào thấm đẫm tình nghĩa bạn bè thật đẹp, thật ấm áp, mãi thắm đỏ trong nỗi nhớ của tôi mỗi khi Tết về.

Bạn đang đọc bài viết "Cành  đào  tình  nghĩa " tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn