Chùm thơ về tình yêu của tác giả Nguyễn Sỹ Bình

Nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình sinh năm 1963 tại Hà Nội. Tác giả hiện đang công tác tại Cục quản lý thị trường Thành phố Hà Nội - Tổng cục quản lý thị trường. Trong số hàng trăm bài thơ đã sáng tác, tác giả tỏ bày những cảm xúc chân thành, một tâm hồn thấm đẫm hương vị tình yêu lứa đôi.
tacgia-1695201306.jpg
Nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình

Bản tình cuối

Ta hát cho nhau bản tình ca cuối

Như lời tạm biệt trước lúc chia tay

Giọng của anh vẫn cảm xúc vơi đầy

Giọng em hát sao mà da diết thế

 

Hòa quyện nhau như chúng mình không thể

Rời xa nhau cho dù chỉ phút giây

Nhưng hôm nay chúng mình ngồi nơi đây

Để hát nhau nghe bản tình ca cuối

 

Trong lòng anh sẽ muôn vàn tiếc nuối

Những tháng ngày mình hạnh phúc bên nhau

Có những lúc mình chụm hai mái đầu

Có những khi dựa vai anh thổn thức

 

Nhưng dù sao đây cũng là sự thực

Mình đã đi không đến cuối con đường

Dù trong lòng giây phút cũng vấn vương

Cũng chỉ biết coi như là số phận

 

Nhớ khi xưa chúng mình còn lận đận

Yêu thương nhau nhiều biết bao nhiêu

Thời gian trôi qua xảy ra bao điều

Em ra đi tìm khung trời mới lạ

 

Bỏ lại sau lưng bỏ lại tất cả

Bao yêu thương nhung nhớ của ngày xưa

Để lại anh với chuỗi ngày nắng mưa

Sẽ gọi thầm tên em trong nỗi nhớ

 

Để rồi đây những tháng ngày trăn trở

Anh mong em luôn hạnh phúc bình an

Được yêu thương trong những giấc mộng vàng

Còn nhớ anh xin gọi trong giấc mộng!

 

Thơ cho em

 

Anh muốn viết lên tâm sự này

Mong rằng em hiểu để em hay

Rằng yêu em lắm yêu em lắm

Như ngàn ly rượu chếnh choáng say

 

Nhớ buổi ban đầu anh gặp em

Trong một buổi tiệc có chút men

Nhìn em say đắm như muốn tỏ

Rằng con tim này thuộc về em

 

Rồi từ ngày đó anh thường hay

Nhắn tin trò chuyện em mỗi ngày

Để mong em hiểu tình yêu đó

Dành trọn cho em thật đong đầy

 

Rồi đến một ngày anh nói ra

Rằng yêu em lắm không muốn xa

Môi em hé mở như đón nhận

Tình yêu của anh của chúng ta

 

Thế rồi chúng mình đã có nhau

Thời gian xin hãy đừng trôi mau

Đừng trôi đi những phút giây hạnh phúc

Đừng để thời gian phải phai mầu

 

Hôm nay ngồi viết tâm tư này

Trải lòng bày tỏ, để em hay

Sẽ  yêu em mãi, yêu em mãi

Yêu đến cạn cùng không buông tay.

 

Điều ước khó khăn

Nếu cuộc đời cho tôi một điều ước

Tôi ước rằng sẽ không được gặp em

Vì ngày tháng qua đi tôi đã quen

Với cuộc sống bình yên và lặng lẽ

 

Rồi một ngày mình nhìn nhau nói khẽ

Anh và em chúng mình đã yêu nhau

Và hứa hẹn những điều thật dài lâu

Về tương lai về những ngày những tháng

 

Để mong sao cho trời thật nhanh sáng

Để thấy nhau để nói những lời yêu

Nhưng không thể nào nghĩ đến một điều

Tình yêu đó cũng chỉ là ảo mộng

 

Vì con tim em không hề lay động

Chỉ nói ra những chót lưỡi đầu môi

Mà sâu thẳm trong cả trái tim tôi

Vẫn dâng lên niềm yêu thương hạnh phúc

 

Khi tỉnh rồi mới thấy thật ngu ngốc

Sao lại tin những lời nói phỉnh phờ

Để trái tim ngây dại và ngu ngơ

 

Dâng hiến hết mà không hề hối tiếc

Trong đớn đau tận cùng tôi muốn biết

Em muốn gì khi giày xéo tim tôi

Hãy nhìn thẳng mắt tôi nói một lời

 

Dù đau đớn nhưng lại là chân thật

Đến hôm nay tôi biết rằng đã mất

Đã mất em mất nốt nửa cuộc đời

Thấy trong lòng hụt hẫng lẫn chơi vơi

 

Không biết sao những tháng ngày sắp tới

Nếu cho tôi thêm một điều ước mới

Tôi ước gì hay lại ước gặp em

Để bỏ đi cuộc sống vốn đã quen

Để yêu em cho dù được hay mất.

 

Sai hay đúng

Cuộc sống trôi qua ngày rồi đến đêm

Như quy luật của tự nhiên vốn có

Cũng không ai cần quan tâm hiểu rõ

Ngày và đêm liệu có đúng hay sai

 

Ngày và đêm thực chất cũng là hai

Mặt trái chiều âm dương đen và trắng

Cũng như lúc trời chợt mưa chợt nắng

Như lòng người lúc đúng lúc lại sai

 

Ngày bắt đầu từ khi sáng sớm mai

Hối hả, bộn bề, bon chen, vật vã

Những cung bậc vui tươi hay nghiệt ngã

Là tư duy, toan tính của mỗi người

 

Đêm về rồi có người được nghỉ ngơi

Có người trằn trọc với bao suy nghĩ

Có người mệt mỏi cũng không được nghỉ

Không hiểu nổi là ai đúng ai sai

 

Có cuộc tình đã qua ngày tháng dài

Tuy họ biết họ yêu sai hay đúng

Nhưng có lúc họ cũng thật lúng túng

Những bất đồng trong cách sống, tư duy

 

Rồi chấp nhau câu nói đến dáng đi

Dù trong tâm họ yêu nhau nhiều lắm

Mọi cố gắng cũng không làm họ thắng

Sự hờn ghen đố kỵ và nghi ngờ

 

Ngày và đêm sẽ trôi qua không chờ

Từ công việc, tình yêu và lối sống

Rất ít những lúc dành cho khoảng trống

Ngồi suy tư cặn kẽ đúng hay sai

 

Để rồi mai sau những bước đi dài

Sẽ trải qua những thăng trầm, sai đúng

Sẽ dày dạn hơn kinh nghiệm vốn sống

Sẽ phân biệt hơn là đúng hay sai

 

Nhưng xin người hãy hướng tới tương lai

Bỏ qua đi nhiều điều sai hay đúng

Thấy được cốt lõi bên trong mới xứng

Cuộc đời sinh ra vốn đã tâm lành.

 

Tuổi yêu

Tình yêu có tuổi nào không nhỉ

Có ai nói được tuổi yêu đương

Mà sao tôi cảm thấy như dường

Ở tuổi nào sẽ yêu theo tuổi đó

 

Tuổi hai mươi yêu theo kiểu của họ

Yêu cũng nhanh mà bỏ cũng nhanh

Không vương vấn như kiểu thôi đành

Mà dứt khoát mình chia tay nhé

 

Tuổi ba mươi day dứt không nhẹ

Khó yêu hơn cũng khó bỏ hơn

Họ cân nhắc những điều thiệt hơn

Rồi mới quyết định mình yêu không nhỉ

 

Tuổi bốn mươi họ tìm hiểu kỹ

Trước khi đến quyết định cuối cùng

Họ đã yêu, yêu rất thủy chung

Và mong muốn bên nhau mãi mãi

 

Tuổi năm mươi càng không dễ dãi

Họ trăn trở và rất đắn đo

Để sau này cũng không phải lo

Mình chọn lựa là sai hay đúng

 

Tuổi sáu mươi họ không lúng túng

Họ biết rằng khi đã yêu ai

Dù sẽ qua những ngày tháng dài

Vẫn yêu mãi không hề thay đổi

 

Tuổi bẩy mươi không yêu bề nổi

Họ sâu lắng ở tuổi về già

Họ đúc kết cả cuộc đời ra

Yêu chân thành là yêu không tuổi

 

Nên thế gian ơi xin đừng hỏi…

Ở tuổi nào dành cho sự yêu thương…