Chuyện 45 năm mới kể

 Đinh Hữu Hanh- Nguyên lính trinh sát trung đoàn Phú xuân, quân khu Trị Thiên Huế 1972-1975 - Nguyên giáo viên trường Đại học kinh tế Nghệ An

16/12/2022 08:48

Theo dõi trên

Mấy đứa chúng tôi hễ ngồi với nhau là mày tao chi tớ, chỉ duy nhất Pgs-ts Trần Xuân Sinh được mọi người tôn kính gọi bằng thầy, bởi tuy cùng nhập ngũ cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng thầy nhiều hơn bảy tám tuổi, vả lại trước khi nhập ngũ, thầy đã là người trực tiếp dạy môn Vận trù trong năm thứ hai đại học sư phạm Vinh.

Ngồi với nhau chẳng có chuyện gì khác ngoài chuyện chiến trường. Hôm nay vì lý do sức khỏe, thầy Sinh không tham gia, không cần giữ ý giữ tứ gì, được dịp thả ga. Sau khi nghe Pgs-ts Nguyễn Đăng Bằng kể xong, Tân Nguyễn đốp ngay: "Nhất định mày có chấm mút cô kia rồi, nếu không, dám một mình lái xe cả chặng đường gần 400 km vô tìm cô ta".

"Tao đi dạy trong Huế, tiện thể tìm xem mẹ con cô ấy bây giờ ra sao, ngày ấy chân ướt chân ráo về Huế, chỉ những đứa to gan mới dám làm chuyện ấy, hơn nữa tao và thằng Chiến chơi thân, cô ta đã yêu thằng Chiến, tao đâu dám xí vào, nếu chúng mày không tin, tao gọi cho thằng Chiến để chúng mày chứng kiến".

d1ag1-1671154865.jpg
5 anh em CCB trung đoàn Phú xuân- Quân khu Trị Thiên Huế ngồi nghe PGS TS Nguyễn Đăng Bằng kể lại câu chuyện(người thứ hai từ phải sang),

 

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Bằng vỗ vai tôi: Nếu mày viết, đừng để tên thật của tao, người không hiểu lại cho tao thọc mạch chuyện người khác, chuyện này lính đại đội 12,7ly của tao thằng nào mà chả biết.

Nhà cô ấy ở Hương Thuỷ, cách trường ĐH Huế chừng vài chục km. Mặc dù đã nhiều thay đổi nhưng tớ vẫn hỏi tìm ra ngôi làng ấy.

Nhà vắng tanh, gọi mãi thấy một cụ già bước ra, hỏi thăm thì cụ cho biết, "Mẹ con nó đã bỏ làng đi từ khi còn mang thai, con là bạn thằng Chiến phải không?"

Tớ ôm lấy cụ: "Dạ, con là Bằng, mẹ có nhớ con không, con và anh Chiến là bạn thân"

"Mạ cứ ngỡ thằng Chiến".

Mắt bà lệ nhòa, có lẽ đó là những giọt nước mắt được chắt ra từ sự đau khổ suốt mấy chục năm qua .

"Nó không chịu được sự dè bỉu của dân làng và anh em họ hàng nên khi đơn vị các con chuyển đi, nó cũng trốn mẹ đi luôn. Giải phóng về chưa đem lại cái chi cho mạ thì mạ lại mất con. Con biết rồi đó, mạ chỉ được mỗi mình nó, nó bỏ đi mạ chẳng thiết sống làm gì, mấy lần định đâm đầu vô xe lửa nhưng không làm được.

Nghe thế, biết cụ nói thật lòng chứ không có ý cạnh khóe gì nhưng tớ cũng thấy mình như có lỗi.

Bỗng cụ hỏi: "Con có tin tức gì về thằng Chiến không?". "Sau đó con cũng được ra quân về đi học, cũng từ đó đến nay không có tin tức gì!".

"Nếu biết tin thì báo cho nó để nó mừng! Cháu nội nó năm nay 20 tuổi rồi"

Nãy giờ ngồi nghe cụ kể như bị dồn nén đến nghẹt thở. Nghe đến đó thở phào, như trút được gánh nặng.

Cụ trách: "Thằng Chiến nhìn thế mà hèn, hắn cũng chỉ là lính trơn chứ cán bộ cán bèo gì mà sợ. Họ cho xuất ngũ thì ở lại đây chung sống với con Xê thì thằng Dận đâu mang tiếng con không cha, con Xê cũng đâu phải trốn chạy lên Buôn Mê Thuột!"

Tớ giải thích cho cụ biết: "Cụ không biết được đâu, cấp trên cho anh Chiến ra quân nhưng với điều kiện là phải về địa phương, nếu ở lại đây chung sống với cô Xê thì không được đâu, họ sợ nhiều người theo gương anh Chiến, như thế có mà loạn!"

Cụ nghi ngại hỏi: "Bộ đội miền Bắc là thế à, trai gái yêu thương nhau cũng cấm!"

"Không cấm, nhưng yêu nhau phải báo cáo tổ chức, họ cho phép mới được lấy nhau!"

"Bây chừ cũng rứa à!"

"Bây giờ thì không, chỉ cán bộ sĩ quan mới phải làm như vậy!"

"Kỳ cục quá, chẳng trách chi mà con Xê đặt tên con nó là thằng Dận!"

Cuối cùng thì sự tò mò của tớ cũng được đền đáp, xin cụ số điện thoại của Xê và mạnh dạn gọi điện cho cô ấy: "Em Xê à, Em còn nhớ anh không, anh là Chiến đây!"

Một giọng Huế không lạc vào đâu được!

"Anh đừng lừa tôi nữa, anh Chiến người Bắc, anh giọng xứ Nghệ, các anh lừa tôi đã mấy chục năm chưa đủ hay sao mà còn tiếp tục lừa tôi"

Tiếng máy điện thoại tút tút... Gọi thêm mấy lần nhưng cô ấy không cầm máy. Tớ nhờ bà cụ gọi điện cho Xê để nói lời xin lỗi...

Chia tay, biếu cụ mấy đồng tiền quà và hứa tìm bằng được tin tức về Chiến để báo cho nó biết.

Đã biết tin về Xê, nếu không tìm ra thằng Chiến coi như việc chưa thành. Rất may, cựu chiến binh của trung đoàn ta ở Thái Bình cũng còn dăm ba người, chẳng mấy khó khăn để có được số điện thoại của Chiến.

Sau khi thông báo cho Chiến, tớ hỏi: "Mày có dám vào nhận nó không!". "Khó lắm anh ơi, vợ em sinh 4 thị mẹt, bây giờ nếu Xê đồng ý cho đưa nó về, bà ấy lại sợ nó sau này chia chác tài sản, đất đai, có lẽ bà ấy không đồng ý đâu. Tuy nhiên không biết có thằng nào mách với cô ấy hay không mà thỉnh thoảng vẫn đùa: "Ông có đứa con nào trong Huế thì vào đưa nó về đi!"

"Em không đủ can đảm để nói với bà ấy chuyện này đâu anh Bằng ạ. Anh đã thương thì thương cho trót, mời anh ra chơi và bằng cách nào đó nói cho cô ấy hiểu để tha thứ cho em. Bố con được nhận nhau. Được gặp lại Xê để nói với mẹ con cô ấy lời xin lỗi!"

Lời đề nghị của Chiến như mệnh lệnh lương tâm. Có điều phải nói như thế nào để vợ Chiến chấp nhận. Nếu không sẽ làm tan vỡ cuộc sống đang yên đang lành của gia đình họ. Vả lại nếu Chiến không vào nhận mẹ con cô Xê, lại gieo thêm nỗi đau cho cô ấy. Thà cứ để cô ấy coi như Chiến đã chết cho đời yên phận.

Sau mấy đêm trăn trở, tớ quyết định đi Thái Bình. Đồng thời báo cho mấy đứa cựu chiến binh đại đội 12,7 ly của bọn tớ ở ngoài đó cùng tham gia. Chuyện trên trời dưới biển đem ra thi nhau kể, nhưng cuối cùng tớ biết lái câu chuyện về đề tài tình yêu. Và rồi lần lượt chuyện thằng Giáp cùng cô Huyền đem nhau lên núi Ngự Bình trao thân cho nhau rồi cả hai tự sát, bởi tình yêu của họ bị cán bộ ngăn cản. Rồi chuyện thằng Kết vác AK xả vào đại đội thông tin của nó đang tập thể dục buổi sáng trong khuôn viên nhà thờ Phú Cam cũng chỉ vì tình yêu của nó với cô gái con bà chủ bán bánh canh cá lóc ở Thủy dương bị cán bộ tổ chức họp kiểm điểm lên bờ xuống ruộng...

Ngồi nghe chuyện, vợ Chiến nước mắt lưng tròng, sụt sịt khóc. Nhân cơ hội đó tớ ướm hỏi: "Nếu Chiến nhà ta rơi vào trường hợp như thế em có tha thứ không?".

"Sao không! Em và anh Chiến yêu nhau, bố mẹ em cũng không đồng ý. Ngày mới về, trông anh ấy mắt trắng môi thâm...ông bà bảo: - thương thì thương thật, nhưng mày lấy nó khổ cả đời con ạ, mang bệnh sốt sét như thế sinh được con không bệnh này tật khác... Mặc, bọn em vẫn quyết đến với nhau. Ông bà nói vậy thôi nhưng cưới nhau xong, một năm sau em sinh con, và cứ theo đuổi bằng được con trai, em sinh luôn 4 vịt giời...nói xong cô ấy ôm Chiến đùa vui: "Lỗi này có lẽ do ông Chiến không biết cách, ước gì ông ấy có đứa con trai trong Huế, không mất công đẻ, công nuôi, sắp bảy mươi cả rồi, thêm con thêm cháu là phúc nhà các bác nhỉ?"

Nhân cô ấy đang vui, tớ nói luôn: "Em cầu được ước thấy rồi đấy!"

Và, kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Sau khi nghe mấy ccb lên tiếng phụ họa: "Chuyện này bọn mình biết từ khi còn ở trong đơn vị. Nhưng việc Chiến có con trai bây giờ mới nghe bác Bằng nói"

Vợ Chiến nói trong xúc động nghẹn ngào: "Có đúng vậy không bố Chiến"

Chiến ôm vợ : "Anh xin lỗi em, anh không đủ can đảm để nói với em chuyện này!"

Để khẳng định câu chuyện mình vừa kể hoàn toàn nghiêm túc, tớ gọi điện cho Xê thông báo cho cô ấy sự việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, mở loa ngoài để mọi người cùng nghe "Em gặp anh Chiến nha!"

Một tiếng "Dạ" ngọt như rót vào tai, cô ấy xa Huế đã 45 năm mà giọng Huế không lạc vào đâu được!

Chiến cầm máy một lúc vẫn không nói được gì, bên kia Xê cũng không nói gì, chỉ nghe tiếng sụt sịt... Mấy người giục: "Nói đi, nói đi, nói gì đi chứ... "

Mọi người giục là vậy nhưng Chiến cũng chỉ cất lên một tiếng "Em", tiếng đáp lại cũng chẳng nhiều hơn "Anh", rồi tiếng khóc vỡ òa với lời trách móc: "Sao anh trốn chạy mẹ con em lâu thế, anh có cháu nội rồi đây này, nó giống anh như ngày hai đứa mình đến với nhau..."

Vợ Chiến xé tan bầu không khí trầm lắng và căng thẳng, bằng tiếng giật giọng gọi mấy đứa con gái đang lục tục dưới bếp: "Các con ơi! Chúng mày có anh trai rồi!

Nhân lúc niềm vui chưa tan, tớ tấn công luôn: "Em có dám cho anh Chiến đi vào Buôn Mê Thuột không?"

"Sao lại không, anh Chiến không đi em cũng bắt đi!"

Vợ Chiến quay sang nói với tớ: "Để một mình anh Chiến đi cũng ngại, thậm chí em đi cùng cũng ngại, bác đã thương thì thương cho trót, nhờ bác đi cùng vợ chồng em!"

Một lời đề nghị không thể chối từ, tớ bảo: Thế thì vợ chồng các cậu sắp xếp đi, sáng ngày mai theo xe mình vô Vinh, mua vé đi Ban Mê, nếu khó khăn thì mình bao vé cho, mươi triệu chứ mấy!" Vợ Chiến cười như được của: "Khỏi phiền bác, bác đi cùng là quí rồi, người hiếm muộn bỏ tiền tỷ mà chẳng được gì, vợ chồng em bỏ ra mươi triệu để có cả con cả cháu, ăn nhằm gì bác!"...

Chiếc tắcxi đỗ trước cổng tuýt còi...hình như cả gia đình Xê đang chờ giây phút thiêng liêng này, lục tục kéo nhau ra sân. Ba người bọn tớ cũng sắp bước lên sân, bỗng Chiến dừng lại đứng như trời trồng "Con trai đây ư? Xê đây ư? Cô nữ sinh trường Đồng Khánh năm xưa đây ư!? Sao cô ấy thay đổi đến vậy, nước da nhăn nheo, tóc bạc trắng như cước!

Sự ngỡ ngàng đang bất chợt đến. Bỗng từ phía sau một cái đẩy nhẹ cùng tiếng giục của vợ Chiến: "Chạy lại đi!"

Không biết có phải vì quá cảm xúc hay bị tác động bất ngờ, Chiến té sấp xuống sân. Thấy vậy thằng Dận nhanh chân chạy đến: "Ba, ba có bị sao không ạ!"

Đó là tiếng "Ba" đầu tiên mà nó buột miệng cất lên trong đời để gọi một người đàn ông xa lạ. Hai bố con ôm nhau, Chiến như xiết chặt con hơn, tay vỗ vỗ vào vai con: "Bố đây! Bố đây rồi con trai!"...

Mọi người chạy lại ôm nhau.

Vợ Chiến ôm cô Xê, nói trong nước mắt: "Em cảm ơn chị, đã mấy chục năm anh Chiến để chị vất vả" Xê đáp lại trong niềm vui dâng trào: "Em cảm ơn chị, chị đã cho anh ấy vô đây với mẹ con em, nếu là người đàn bà khác, chắc gì thằng Dận đã được gọi anh ấy bằng Ba!"...

Tại bữa cơm chia tay, vợ Chiến trở lại nét hồn nhiên của người đàn bà vui tính và giàu lòng nhân ái, cô ấy nói: "Em có một đề nghị thế này: Từ nay đổi tên thằng Dận thành Dân, em thấy chẳng ai đáng giận trong chuyện này cả, và cũng từ nay cho em gọi chị Xê là Bà Cả, gọi như thế vừa đúng tôn ty vừa đẹp nếp gia phong! Việc thứ hai em đề nghị anh Chiến nên ở lại đây chơi với các cháu một thời gian, hơn nữa hai người chắc cũng còn nhiều điều để giải bày, còn thằng Dân, xin phép chị cho cháu về quê cùng em để ra mắt họ hàng, để từ nay không ai dám bắt ông Chiến ngồi mâm dưới như lâu nay nữa!

Nói xong cô ấy cười mà nước mắt rưng rưng...

Quay sang tớ, cô ấy bảo : "Còn bác Bằng, nhờ bác đi cùng mẹ con em về Huế để báo thành tích với bà ngoại của cháu!

Tớ nghĩ, không ngờ thằng Chiến trông thế mà lấy được cô vợ tuyệt vời đến thế!

Nếu chúng mày không tin tao gọi điện cho thằng Chiến ngay lúc này:

"Alô! Chiến à! Mày đang ở Thái Bình hay Ban Mê!"

"Em đang ở Ban Mê anh ạ..."

Chẳng ai bảo ai, cả 6 chúng tôi cùng nâng cốc:

"Tất cả đều tuyệt vời! Công đầu thuộc về thằng Bằng!"

Bằng khiêm nhường:"Là cựu chiến binh đích thực, thằng nào mà chẳng hành xử như tao!"

16/11/2020, Tp Vinh.

Trái tim người lính

 

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện 45 năm mới kể" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn