Chuyện lâu rồi nay mới kể: Tôi đánh rơi vợ

Phạm Hiếu

31/03/2022 08:53

Theo dõi trên

Năm đó tôi sáu mươi lăm tuổi còn bà nhà tôi thì sáu mươi mốt tuổi. Tôi có dáng người nhỏ nhắn dong dỏng, còn bà nhà tôi thì to cao đậm đà. Trước đây tôi làm việc trên tỉnh, sáng chạy con xe tám hai đi, tối lại chạy xe về.

anh-minh-hoa-1-1648691564.jpg
Ảnh tác giả minh họa

Kể từ khi tôi về hưu cũng ít có dịp chở bà nhà tôi đi đây đó, có đi chăng nữa cũng chỉ là thi thoảng tôi chở bà ấy đi khám bệnh trên bệnh viện huyện cách nhà ba cây số mà thôi .

   Hôm đó nghe tin người em rể ở huyện bên ốm phải nằm viện đa khoa tỉnh, tôi sắp xếp công việc nhà rồi chở bà ấy đi thăm em.

 Tôi có cô con gái lấy chồng xã bên, nhưng chỉ cách nhà tôi mấy trăm mét. Mỗi lần đi lên huyện hoặc lên tỉnh thì đều phải đi ngang qua nhà nó nên hôm nay chúng tôi cũng tạt vào nhà con một lúc rồi mới đi tiếp. Lúc chúng tôi vào nhà đứa con gái cũng có vài ông bà hàng xóm của con gái tôi ngồi chơi ở đó.

Chúng tôi ngồi tếu táo nói dăm ba câu chuyện vui, rồi chào mấy ông bà hàng xóm xong lại tiếp tục đi. Ngồi lên xe tôi đề máy, trong khi đó bà nhà tôi đang định vắt chân phải để ngồi lên xe thì bất ngờ tôi vê ga và chạy luôn một mạch. Mặc cho bà ấy và cô con gái tôi  cứ tha hồ gọi. Sau đó tôi đựợc nghe kể lại rằng lúc đó bà nhà tôi vừa tức vừa buồn cười giục con gái tôi chở bà ấy đuổi theo.

 Nó vội vàng nghe lời mẹ lấy xe ra và chở bà ấy đuổi theo tôi. Càng đuổi càng mong tôi phát hiện ra không có bà ấy đằng sau mà quay lại, nhưng không, tôi cứ thẳng một mạch tôi chạy. Con gái tôi chở bà nhà tôi đuổi theo tôi đến chừng ba cây số, càng cố càng không kịp, bóng tôi cứ xa dần, đành lòng phải chở bà ấy quay về vì lúc chở bà ấy vội quá nên con gái tôi không kịp đội mũ bảo hiểm. Ngồi đằng sau con gái bà nhà tôi cứ cằn nhằn rằng:

-Mẹ chịu cho bố con con ạ, phóng gì mà phóng kinh thật, không sao mà đuổi được, mà không có người ngồi đằng sau cũng không biết nữa.

Hai mẹ con vừa về vừa nói với nhau. Về tới nhà con gái, mấy ông bà hàng xóm vẫn còn ở đó, mọi người được mẻ cười  vì mỗi người ví dụ một tình huống, có người thì bảo :

-Sao đi đường ông không nói chuyện nhỉ, mà ông không thấy bà nói gì ông cũng không để ý nhỉ ?

Có người thì lại bảo:

-Mà đường có ngắn đâu nhỉ, từ đây lên đấy mười sáu mười bảy cây có ít đâu chứ !

Người khác lại bảo:

-Mà đi xe không chở người nó nhẹ cũng không biết nhỉ ?

Có người lại chêm vào:

-Tí lên tới nơi không thấy vợ đâu thì buồn cười lắm nhỉ, khéo lại nghĩ rơi ở đâu rồi ý!

   Trên đường đi tôi cảm thấy tiết trời hôm nay sao thật hiền hoà, gió mát mơn man, dòng suy nghĩ chợt ùa về trong tôi, mới có mấy năm tôi về hưu nên không có việc gì đi lên con đường này. Tôi nghĩ trong đầu: Ái chà !khu này mấy năm trước chỉ là ruộng mà giờ đây đã mọc lên thành một khu công nghiệp rồi. Đường thì rộng thênh thang hơn trước, chỗ này trước kia mình cứ bảo họ chuẩn bị kiến thiết cái gì,  giờ hóa ra là nhà thi đấu đa năng của tỉnh, hoành tráng quá.

   Xe tôi cứ bon bon trên đường, tôi cứ hết ngạc nhiên nọ tới ngạc nhiên kia: Chà chà, đây rồi câu lạc bộ sinh vật cảnh đây rồi. Rẽ trái tôi đi chả mấy chốc đã tới cầu bo cũ, tôi có nghe đâu  người ta nói rằng chớ có đi thẳng, chỉ được rẽ phải hoặc rẽ trái vì đi thẳng là đi vào đường một chiều công an lại ra  bắt lỗi cho thì chết.

  Xe tôi vẫn cứ chạy bon bon trên đường, đầu tôi cứ nghĩ: Ồ xã hội thay đổi nhanh chóng thật không trách phải mình nhanh già .

Tới viện, tôi đi tuột vào khu gửi xe xong ra lấy vé, tôi chợt giật thót mình,ồ bà ấy đâu nhỉ ? Có lẽ mình đánh rơi bà ấy ở đâu rồi chăng ?Trống ngực tôi đập thình thịch, vài phút sau tôi trấn an lại và rút điện thoại ra gọi về cho con gái :

-Này ...Bố chở mẹ con lên tới đây, vào gửi xe ra mà chẳng thấy bà ấy đâu nữa !

-Khiếp bố, mẹ chưa kịp lên xe mà bố đã phóng đi rồi, bố ngồi lên cái xe là bố phóng nhanh thế .(con gái tôi trả lời tôi )Mà con gọi cho bố bao nhiêu cuộc cũng không được nữa.

  Lúc này tôi mới nhìn con Nokia thấy hẳn mười hai cuộc gọi nhỡ, hoá ra ngồi trên xe gió thổi vù vù nên tôi chẳng nghe thấy gì hết.

  Vào viện thăm em, đáng lẽ ra có bà ấy đi cùng thì tôi bắt buộc phải ngồi lâu nhưng đằng này một mình tôi nên tôi chỉ hỏi thăm người em rể có một lúc rồi về ngay .

 Còn bà nhà tôi lững thững đi bộ từ nhà con gái về, cũng chẳng cần nó chở về nữa. Thấy bà nhà tôi về mọi người quanh ngõ xóm ngơ ngác hỏi :

-Lúc nãy tôi thấy ông chở bà đi đâu cơ mà ? Sao bà lại quay về còn ông đâu ?

Biết chuyện, ngõ xóm nhà tôi cũng có một chuỗi tình huống giả sử như ở chỗ nhà con gái tôi, cả khu ngõ này cũng được một mẻ cười ra trò.

Trên đường về tôi nửa mừng nửa lo.

Mừng vì :bà nhà tôi rơi ngay nhà con gái chứ rơi ở đâu đó thì tôi lại mất công đưa thông tin lên đài để tìm bà ấy .

Lo rằng :về tới nhà kiểu gì tôi cũng bị bà ấy cằn nhằn đây.

Một lát sau tôi về đến nhà, tôi  lại được cả xóm hùa vào trêu tôi rằng :

- Nay ông đánh rơi vợ à ?

Tôi chỉ biết tủm tỉm cười .....

Tôi đoảng quá phải không mọi người. Xin hỏi rằng mấy ai đã từng như tôi?

(chuyện thật, tôi ở đây không phải là tác giả).

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện lâu rồi nay mới kể: Tôi đánh rơi vợ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn