Chuyện tình bây giờ mới kể: Hoa Chanh

 Bùi Thanh Minh

14/03/2023 08:30

Theo dõi trên

Rồi một ngày thu, trung đội tôi nhận về 36 a-mi xinh tươi- những cô gái Thái Bình độ tuổi trăng tròn mơn mởn như cây lúa đang thì. Thằng Xuyên trung đội phó lúc nào cũng ri rỉ: " cô gái Thái Bình, cô gái Việt Nam- Duyên … i… rất duyên, làm lại… i… chăm làm…"

Tôi - trung đội trưởng, nhưng thực ra chỉ nhỉnh hơn các nàng 2 đến 3 tuổi. Trước hàng quân lúc nào tôi cũng tỏ ra nghiêm khắc và bị các nàng phong cho là "Trung đội trưởng hắc xì dầu", nhưng tối về nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, mường tượng từng khuôn mặt tròn trịa, xinh tươi, những nụ cười e ấp, những đôi mắt rợp mi thẳm sâu, đắm đuối đến mê hồn, tự dưng lòng mình nhìu nhịu lại.

b1hoachanh1-1678757286.jpg

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Ấy rồi một hôm tôi đi kiểm tra nội vụ ( hồi đó chúng tôi còn ở nhờ nhà dân), vào một nhà có bốn cô tiểu đội Ba ở. Chu cha…tôi hết hồn vì nhìn thấy bao nhiêu thứ "xich líp, phụ tùng"… trắng đỏ đen hồng của các cô treo lủng lẳng từng hàng từng dãy trên dây thép trước sân nhà chủ. Ôí giời, tôi mới lộn tiết làm sao. Đúng là đàn bà con gái ở cái thời dân chủ này thật quá lắm. Cái thứ mà các cụ xưa dạy phải dấu nó đi, ém nó đi, thì nay các cô lại trưng ra như cửa hàng công nghệ phẩm trên huyện. Tôi nói cho các đồng chí biết nhớ ( tôi đã dùng đến từ đồng chí là biết đấy) các cụ xưa dạy, đàn bà con gái cười là không được há to cái mồm, đánh rơi cái gì phải ngồi xuống mà nhặt, quét nhà thì ngồi xuống mà quét, đứng thì không được đứng trước cửa. Trời ạ, đằng này… cười thì nhìn thốc được vào tận cổ họng. Đang đi, đánh rơi cái lược như cô Thiêm hôm nọ, chả nhìn trước nhìn sau gì, cúi chổng mông nhặt, tôi đi sau tý nữa là chồm lên lưng như con gà trống. Nói đến thế mà cứ như nước đổ đầu vịt. Các cô có biết đầu vịt là thế nào không? không hử. Để tôi nói cho các đồng chí biết… Tôi lấy chiếc sào chọc vào một chiếc quần con đo đỏ đầu dây phơi rồi đẩy một vệt, tất cả xích líp, phụ tùng chun lại một đống cuối dây.

Hả giận, tôi đứng thở như vừa xong một việc quan trọng. Ở trong nhà một bóng hồng mặc áo lót trắng, quần đen, bộ ngực chỏng ngược, nhọn hoắt hừng hực phóng ra sân, miệng nói, tay làm:

- Này sợ…

Cô ta chụp lấy một đôi xu chiêng trên dây khoác vào cổ tôi.

Bị bất ngờ, tôi lúng túng giật cái của nợ ném đi, nhưng càng giật nó càng ngoắc vào cổ. Để giữ cho oai phong, tôi đứng nghiêm, mặt như đâm lê:

-Đồng chí Hồng! Tôi cảnh cáo đồng chí.

Lúc đó, qua khe cửa sổ có một đôi mắt huyền dìu dịu nhìn ra, với một nụ cười e ấp. Bỗng dưng cơn nóng trong người tôi triệt tiêu hết. Hồng nhẹ nhàng gỡ đôi '" quang" khỏi cổ tôi, tủm tỉm cười đi vào trong nhà:" Tinh tướng, rồi có lúc muốn chả được".

Thế rồi không hiểu sao, đôi mắt huyền qua khe cửa cái hôm giời vật ấy cứ ám ảnh tôi hoài. Lúc ăn, lúc ngủ, khi sinh hoạt, tập tành…không lúc nào là không có đôi mắt bên cạnh. Chết nữa là hàng ngày lại cứ phải đối mặt với đôi mắt huyền đó mới khổ cái thân thằng Mục này chứ. Cái biệt danh " hắc xì dầu" lặn biến mất tăm. Tôi trở thành một cán bộ dễ tính và được các nàng khen là lành như cục đất sét.

Ấy rồi có một đêm, chả hiểu cái tâm tính mình ra làm sao nữa, trong một giấc mơ tôi ôm ghì thằng Xuyên, miệng không ngớt: "Chanh, Chanh". Sáng dậy, thằng Xuyên chỉ vào mặt tôi:" Ông khai mau! Có phải con Chanh mắt huyền tiểu đội Ba phải không?".

Cái thằng da nâu, lông mày như chiếc sao chổi, ngón chân cái toè sắp chết thật khi mà phát hiện ra đôi mắt huyền có cái eo lưng- cái eo lưng mà cho đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn không thể nào tả nổi thành lời, ngay cả cảm giác run rẩy nao nao lúc đó cũng không thể mô tả được mới lạ chứ. Tôi cam đoan tất cả phái mày râu nếu ai được nhìn thấy cái eo lưng của Chanh một lần chắc chắn là mất ngủ, ít nhất một đêm, kể cả người trống đánh mang tai vẫn lăn ra ngủ. Chính vì không tả nổi thành lời mà suốt bao nhiêu năm nay, phòng làm việc của tôi có một chiếc bình sứ, thỉnh thoảng mùa hoa chanh nở tôi tỉa một cành đưa vào lọ, còn ra chiếc lọ để không, bản thân nó mãi mãi là một biểu tượng của vòng eo số 2.

Sáu tháng huấn luyện qua mau, ngày chia tay nhau đã đến, vậy mà tôi chưa thể tỏ tình với Chanh được. Cũng có vài lần Chanh biếu tôi một nụ cười, một cái liếc tình, một câu nói " anh ơi" mềm mại. Nhưng mà khốn nỗi cho cái thằng mục như tôi, nụ cười của Chanh chỉ làm tôi thêm lúng túng, mê muội và càng… run rẩy. Cái đẹp thật… dễ sợ.

Cái thời chúng tôi là thế. Dù biết chiến tranh nên không chắc có lấy được nhau, nhưng cứ tỏ được lòng mình cho người mình yêu là đã sướng lắm rồi. Nhất là khi đối phương nghe mình tỏ tình mà không phản ứng, lại có vẻ cảm động là coi như thành công, mặc dù chưa nhận lời yêu. Ngày chia tay đã đến. Cả đơn vị lên ô tô hành quân vào Thanh Hóa để bàn giao tân binh cho đơn vị bạn, số cán bộ khung chúng tôi lại trở về huấn luyện khóa mới.Tôi ngồi chung xe với tiểu đội 3 của Chanh.

Trời rét, tất cả chúng tôi lấy chăn ra trùm kín ngang ngực. Chuyện trò nổ tung trời quên cả bịn rịn, nhớ nhung, miễn sao làm cho tư tưởng của mọi người khi ra trận cứ " nhẹ như lông hồng"- đấy là theo lời chính trị viên đại đội, nhưng mà lông hồng là một loaị lông gì chúng em chả biết- cái Hồng bảo thế- chứ còn em Hồng đây… thì chả làm gì có.

Ngoài đôi mắt, cái miệng và nói chung là cả khuôn mặt tất cả chúng tôi thì vẫn nhìn nhau, nói chuyện với nhau, còn lại từ vai trở xuống đều dấu kín trong chăn. Tôi ngồi đối diện với Chanh và Hồng, có lúc xe sóc chân tay đụng chạm vào nhau. Những khi nói chuyện, hoặc nhắc nhở mọi người cần phải thế này, cần phải thế kia ở cương vị trung đội trưởng, thỉnh thoảng tôi cũng bí mật liếc mắt ngầm đánh tín hiệu với Chanh. Cũng đành liều vậy thôi vì chả còn cơ hội nào nữa. Những lúc ấy Chanh cũng nhìn tôi có vẻ tình tứ. Tôi nhận thấy trong đôi mắt đen của nàng có gì chao đảo, có gì nhắn gửi và hình như còn có chút gì lãng mạn. Vậy chứ, chả lẽ suốt sáu tháng trời nàng không nhận ra tình cảm của tôi sao? Phụ nữ họ nhạy cảm lắm. Tôi tự trách mình, lẽ ra cần phải viết một bức thư, cùng lắm thì dúi vào túi cóc ba lô của nàng trước khi chia tay. Sao mà tẩm thế không biết. Học hành, tập tành… thì ranh ma vậy, mà có mỗi tí việc này lại đần thế không biết.

Tôi kể một chuyện gì đó vui vui. Kể xong, cả tiểu đội cười, Chanh cũng cười. Có lẽ đó là tín hiệu nàng muốn chuyển cho tôi rằng nàng thích tôi chăng? Tôi quyết định thả thính một lần nữa. Giờ nghỉ trưa ăn cơm, tôi cố tình ngồi cùng mâm với Chanh. Trong bữa ăn tôi gắp thức ăn cho Chanh hai lần, cả hai lần em đều tiếp nhận ăn ngon lành. Xong bữa em còn lấy ở đâu hai điếu thuốc lá Tam đảo đưa cho tôi. Chao ôi, cử chỉ đó xuýt nữa làm tôi chết ngất. Đích thị là nàng thích tôi rồi. Phụ nữ có cử chỉ chăm sóc như thế là họ đã có cảm tình.

Chiều hành quân, tôi vẫn ngồi cùng các em tiểu đội Ba. Lợi dụng xe sóc, tôi đẩy người gần về phía Chanh. Có một bàn chân con gái để gần sát tay tôi. Chiếu thẳng thì đích thị là chân Chanh rồi. Tôi hồi hộp quá. Bàn tay tôi đã chạm vào bàn chân nàng, bàn chân thon nhỏ, gót đỏ hồng hào, bắp chân thon dài trắng như trứng gà bóc. Bàn chân mà bấy lâu tôi ao ước được một lần ve vuốt, thì nay đã kề bên.

Chiếc xe chồm lên một lần nữa vì vấp phải một vật gì đó. Tôi cố tình để bàn tay tôi tung lên trong chăn, khi rơi xuống dĩ nhiên là trúng bàn chân nàng. Không thấy nàng phản ứng, không rút chân lại. Nhìn khuôn mặt nàng vẫn dìu dịu đắm đuối, không có mảy may biểu hiện khó chịu. Tôi đi đến một quyết định. Nhưng mà sao run quá. Tim như loạn nhịp. Rồi tình yêu nàng của tôi đã thắng.Chính tình yêu làm cho con người dũng cảm lên nhiều. Tôi khẽ khàng đặt ba ngón tay của mình lên đầu ngón chân cái của nàng rồi chờ phản ứng. Không thấy nàng rụt chân lại. Chờ một lúc, tôi bắt đầu vân vê ngón chân cái của nàng. Chao ơi! Toàn thân như có luồng điện làm tê liệt. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác sung sướng thế, kể cả sau này tôi đã có thêm một vài cuộc tình sướt mướt, nhưng tôi cam đoan rằng cái cảm giác vuốt ve ngón chân nàng hôm đó là tuyệt vời nhất. Điều còn sung sướng hơn là nàng có vẻ hưởng ứng. Đắm nhìn ánh mắt của nàng lúc đó tôi như muốn trượt vào chết đuối luôn.Tôi đê mê tận hưởng cái giây phút hiếm hoi được tiếp nhận da thịt ngón chân nàng.

Sau này vì điều kiện chiến tranh, chúng tôi đi hết chiến trường này đến chiến trường khác, xẻ nghé tan đàn, ai còn ai mất, ai bị thương; rồi hoà bình, ai thành quan chức, ai là mệnh phụ phu nhân ... chỉ còn trong tưởng tượng của nhau. Tôi đã có một người vợ xinh đẹp, đảm đang cùng hai hoàng tử đái ngồi học giỏi. Nhưng chiếc bình sứ vẫn được đặt trang trọng góc bàn làm việc. Mỗi lần nhớ đến cái buổi chiều hành quân trên xe và cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt con gái như vẫn còn trinh sơ, trong sáng. Nó như tiếp thêm năng lượng thắp sáng ngọn lửa tình yêu của mình trong cuộc sống. Chắc ở một nơi nào đó, nếu nàng còn sống sau cuộc chiến và lại có thể là một mệnh phụ phu nhân (tôi chắc thế vì nàng rất xinh đẹp và thông minh) nàng vẫn không thể nào quên được những ngày đầy kỷ niệm của đời lính.

Một hôm, đang làm việc, đồng chí bảo vệ cơ quan thông báo tôi có khách. Mở cửa bước ra, ôi chu cha… Hồng! đúng Hồng không?Một thiếu phụ xinh đẹp, lịch sự mỉm cười bước vào. Chúng tôi mừng rơi nước mắt. Cả buổi trưa hôm đó, chúng tôi thông báo tin tức đồng đội cho nhau, ăn với nhau bữa cơm và cho đến khi đã thông cảm, bỗ bã với nhau trong nhiều chuyện, Hồng cười nói:

- Anh còn nhớ buổi chiều, hôm các anh đưa bọn em đi bê cách nay 20 năm không?... Em thì em nhớ mãi... Ở trong chăn anh vân vi ngón chân em...

Trời ơi! hóa ra cái buổi chiều hôm đó trên thùng xe, ở trong chăn tôi đã cấu nhầm vào chân Hồng. Khổ cho tôi cái đời thằng mục. Hèn chi, mà hai chục năm nay Chanh của tôi vẫn biệt tăm?

B.T.M

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện tình bây giờ mới kể: Hoa Chanh" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn