Chuyện vui của lính

Phạm Hòa

16/09/2021 17:23

Theo dõi trên

Anh hai à - anh hai... hai... hai. Đấy câu đầu tiên khơi mào cho câu chuyện tình lãng mạn của hắn với cô du kích Xuân Lộc - Long khánh cách đây 46 năm về trước.

chuyen-vui-cua-linh-1631787498.jpg
Anh Hai

Hôm nay đẹp trời mấy thằng lính c8- d5 kéo đến nhà hắn chơi, hắn là thằng vác bàn đế năm xưa, lính C8- D5. thấy bạn bè đến thăm hắn mừng lắm, chạy đon đả ra mở cổng, mời mọi người vào nhà. Vui quá hắn tự thưởng cho mình điếu thuốc lào, tiếng rít của nỏ kêu ken két, rồi tiếng phà thật rõ và to, mặt hắn ngửa lên trần nhà mốc vàng vì ám khói thuốc. Mắt hắn lim nhim nhìn theo làn khói thuốc trắng đục bay lơ lửng trên cao, rồi tiếng hắn ho sù sụ.

 

Ngưng cho hết cơn say thuốc, hắn uống hết một bát nước chè xanh, với tiếng khà rõ to như mãn nguyện với "quy trình" thuốc - nước buổi sáng của hắn. Sắc mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên, hắn cao hứng kể chuyện, lúc vung tay cao với giọng nói hùng hồn: "biện chứng", lúc trầm lắng nhớ nhung nuối tiếc những kỷ niệm xưa. Giọng hắn trầm xuống hắn kể: Sáng 21/4/1975 thị xã Xuân Lộc được giải phóng các đơn vị được lệnh nhanh chóng vào tiếp quản thị xã làm công tác thương binh liệt sỹ, thu chiến lợi phẩm... 8 giờ sáng B cối của hắn đã vào trung tâm thị xã. Vất vả, khổ sở với cái bàn đế cối lúc nào cũng đè "lên đầu lên cổ" hắn, bực mình hắn quảng bàn đế xuống đất, vươn vai, vươn cổ cho giản gân, giản cốt. Hắn cười thật sảng khoái. Nhìn ra xa hắn thấy anh Nguyễn Quốc Hoàn ct c5 mắt đỏ ngầu, đầu anh băng bó chằng chịt đang vung khẩu K54 đôn đốc lính tìm kiếm thương binh liệt sỹ và thu chiến lợi phẩm.

Trong trận đánh ngày 09/4/75 c5 đánh mở cửa. Cuộc chiến nơi đây diễn ra rất ác liệt, đội hình B cối 82li đi sau c5 - khoảng 200m, lúc 9 giờ sáng ngày 09, anh em nói với nhau C5 phơi áo trước hàng rào hết rồi. Đây là tiếng lóng của lính, ý nói c5 bị thương vong nhiều trước hàng rào, do đột kích vào cửa mở gặp khó khăn. Còn chuyện anh Hoàn bị thương là do viên đạn A R16 bắn xuyên qua má, sau này anh hay nói vui tao nhờ bị thương, nay má tao có lúm đồng tiền đẹp không nào.

Hắn đang đứng nhìn anh Hoàn bổng dưng có O du kích chạy tới ôm choàng lấy cổ hắn: "Anh hai à, anh hai có nhớ em hông? còn em, em nhớ anh hai lắm đó nghe" lúc này 4- 5 O du kích cũng reo lên: "Bé Hồng hên quá nha, có người yêu là anh giải phóng quân đẹp trai quá nha, mà ở miền bắc vào nữa chứ". Hồng có lẽ "điếc thật" các bạn cô nói Hồng không nghe, Hồng ôm, chặt hắn vào ngực trong nỗi vui mừng và xúc động, Hồng nghẹn ngào nói được mỗi câu trong hơi thở hổn hển: "Em yêu anh". Còn hắn, hắn quá bất ngờ không biết em Hồng nào từ trên trời rơi xuống. Người hắn cứng đơ, lần đầu tiên trên đời hắn có người đẹp ôm hắn "nồng nàn" đến vậy. Lúc đi lính hắn mới 17 tuổi, mà hồi đó quê hắn còn nghèo lắm, lo kiếm cái ăn để ấm cái dạ dày đã hụt hơi rồi, còn bụng dạ nào yêu với đương. Nên khi vào lính hắn vẫn chưa có "mảnh tình rách vắt vai".

Những phút giây đầu hắn còn bở ngỡ, còn run sợ, còn bây giờ hắn bỏ mặc dồn hết tâm trí tận hưởng giây phút "huy hoàng" mà lần đầu tiên trong đời "nếm thử". Cái áo vải Tô châu dài cộm nhưng hắn vẫn mượng tượng cảm nhận được cặp núi đôi ấn chặt vào ngực hắn - vâng cặp đôi không tỉnh mà động, nó được nâng cao theo gót chân nhón lên của Hồng... trong cơn đê mê của tình ái nhưng hắn bình tĩnh hồi nhớ xem Hồng là ai? Ồ hắn nhớ rồi đây là các O du kích mà đại đội của hắn gặp các O tắm với bộ đồ bà ba mỏng tanh bằng vi ni lon màu đen trên ngầm Mã Đà thuộc đường 20 mà bà Trần Lệ Xuân vợ cố vấn Ngô Đình Nhu xây dựng. Hồng chính là cô gái trẻ đẹp nhất hôm đó nói: “Em yêu anh vác bàn đế - anh vác bàn đế dễ thương nhất”.

Cặp đôi này gặp nhau chẳng khác gì "ếch - nhái gặp nhau trong mùa mưa lũ" hjhj. Trong lúc mơ màng tiếng vị chỉ huy rít qua kẻ rang: "Các đồng chí khẩn trương tập trung tại dinh tỉnh trưởng chuẩn bị hành quân nhận nhiệm vụ mới”. Hồng buông tay ra hỏi hắn: "Anh họ tên gì, quê ở đâu?" còn hắn tâm trạng đâu nữa mà trả lời, vội về đơn vị, hắn chỉ kịp nó câu: “Sài Gòn giải phóng anh ra tìm em. À còn em địa chỉ số nhà em ở đâu để anh tìm” Hồng nói trong nghẹn nghào:"Số nhà X đường Y thị xã...". Lần này hắn chủ động ôm chặt hôn mạnh lên trán Hồng. Hắn vội vác bàn đế lên vai, chạy về nơi tập trung của đơn vị. Phía sau tiếng Hồng vang lên: "Anh hai à......anh hai....anh hai… hai…hai…

Hắn chậm rãi vo vo điếu thuốc lào tra vào nỏ, tay hắn run run châm lửa rít một hơi dài rồi phả lên trần nhà nhìn theo làn khói màu trắng đục. Hắn buồn bả nói: "Cuộc tình đầu đời thật lãng mạn, thật đẹp, để rồi bèo dạt mây trôi đã 46 năm rồi các đồng đội ạ"

14/9/2021

Theo trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện vui của lính" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn