Hai nửa  mùa hoa

Chiếc xe đò dừng lại ở lưng chừng đèo có cái tên rất thơ: Đèo Lau Trắng. Tuấn bước xuống xe đò, lơ xe khoát tay ra hiệu cho xe lăn bánh. Chỗ Tuấn tới xe đò không tới được.

Từ chỗ này, Tuấn sẽ băng qua một thung lũng trồng toàn hoa với dâu tây. Ngang một hồ nước rộng và xanh nằm gọn lỏn dưới chân núi. Tuấn đứng lại ngắm nghía, màu xanh ngắt của lá thông, màu thiên thanh của bầu trời, màu ngọc bích của nước dưới hồ và màu trắng xóa của dòng thác chảy xuống từ thượng nguồn, vượt qua tầng tầng lớp lớp đá rồi lọt thỏm giữa lòng hồ. Cái thanh âm hùng vĩ của đại ngàn níu chân Tuấn ở lại. Ngửa cổ hít một hơi thật sâu, gió thổi từ các khe núi pha lẫn mùi lá thông hăng hăng. Đến khi nắng xuyên qua rừng thông xua tan màn sương mờ trắng đục ôm ấp Tây Nguyên mỗi sớm mai xanh lẽo.

nua-mua-hoa-1642829489.jpg
Ảnh minh họa    

Tuấn về Tây Nguyên vào dịp cuối năm khi mùa hoa dã qùy còn chưa qua. Vài bông quỳ vàng rực và tươi tốt còn sót lại trên vách đá, hoa ban vẫn còn bung nở nhuộm trắng một cung đường quen thuộc trong nội ô thành phố. Mai anh đào đã bật ra những cánh hoa hồng tươi từ trong trăm ngàn chiếc nụ non tơ. Lẩm bẩm tính. Hình như Tuấn đã xa Tây Nguyên từ rất lâu, chắc cũng gần chục mùa hoa anh đào nở rộ. Tuấn không về núi ngoại trừ hai tiếng "cố hương" thì Tuấn cũng không có gì ràng buộc bởi nơi đây mẹ mất, mộ mẹ nằm trên ngọn đồi có thông xanh bao phủ , bên cạnh những ngôi mộ của người du sinh trong hành trình lang bạt đã chọn đất này sinh sống rồi ngủ yên trong lòng đất đỏ ba dan khi nhắm mắt xuôi tay. Cha, người mà Tuấn chưa một lần được trông nhìn suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Mẹ vẫn luôn nhắc Tuấn sau này lớn lên, đi bốn phương trời nhớ để ý mà tìm cha, để làm gì ? Để Tuấn được gọi hai tiếng

" cha ơi " mà từ lâu Tuấn đã khát khao. Để Tuấn được ôm cha thật lâu, để hơi ấm từ cơ thể của cha len lỏi vào từng tế bào sống trong cơ thể của Tuấn. Cảm giác ôm cha chắc cũng ngọt ngào và hạnh phúc như khi Tuấn ôm mẹ hồi còn sống. Mẹ mất, Tuấn như con chim nhỏ bơ vơ giữa núi đồi. Chiều chiều, Tuấn lên lưng chừng đồi ngồi ngắm thung lũng rợp trong nắng vàng. Những ngọn nắng cứ nhảy múa trước mắt Tuấn, ánh lên huy hoàng một chút rồi đắm chìm giữa sương mù và màn đêm u tịch của đại ngàn huyền bí.

     Sương Mai cũng thích cái cảm giác ngồi trên cao ngắm thung lũng sặc sỡ mỗi sáng mỗi chiều.Mẹ sinh ra em vào cuối đông,đầu xuân, khi mà mai anh đào đang căng tràn sức sống. Mẹ đặt tên em là Sương Mai, cái tên cũng rực rỡ như mùa xuân, tinh khiết như giọt sương ban sớm. Sương Mai có đôi mắt buồn như mùa đông phố núi. Dù khóc hay cười thì đôi mắt Sương Mai cũng trĩu nặng một nỗi buồn. Mẹ sợ em khổ, nhưng mẹ không cho em đi học vì trường học cách xa thung lũng, muốn đến trường phải vượt qua một cung đường đèo ngoằn ngoèo nguy hiểm. Không muốn gửi Sương Mai cho nhà họ hàng nên mẹ đành cho Sương Mai nghỉ học. Ở nhà phụ mẹ trồng dâu tây với hoa nở phía dưới thung lũng.

      Tuấn nhớ rất rõ những gì mình đã nói với Sương Mai, đúng hơn là một lời thề thốt:

   - Bao giờ hoa dã quỳ thôi mọc ra từ dốc núi, bao giờ thung lũng hết hoa, đồi thông chết rũ...thì khi đó anh mới thôi yêu em.

     Nghe Tuấn nói vậy, tay Sương Mai vân vê bông dã quỳ còn sót lại cuối mùa, đầu ngã vào vai Tuấn. Đồi thông này đã chứng kiến bao chuyện tình đẹp như trong cổ tích, chứng kiến Tuấn và Sương Mai lớn lên như cây cỏ giữa đại ngàn, con dốc trở thành nơi hẹn hò. Tình yêu bắt đầu từ thuở hai người còn nắm tay nhau đi hái những bông hoa mọc dại dưới chân núi bỏ vào trong cái giỏ xinh xinh nhỏ xíu đan bằng dây mây. Tình yêu lớn dần nồng nàn như mai anh đào sắc thắm.

     Sau hai lần thư về, Sương Mai không còn nhận được thêm một lá thư nào từ Tuấn. Những lá thư đi không có hồi âm, những lá thư viết rồi định gửi nhưng không gửi, nó cứ đầy dần lên. Lần đó Sương Mai đưa Tuấn lên đón xe về thành phố. Vì Tuấn nghĩ cha mình đang lưu lạc đâu đó ở thành phố, trong một khu lao động nghèo khổ hay ngõ ngách nào đó. Cha ở Tây Nguyên như hồi nhỏ Tuấn vẫn thường để ý mỗi khi đi ngang qua một thung lũng bất kỳ có mấy người đàn ông cúi lom khom cuốc đất trồng dâu. Hồi mẹ Tuấn còn sống, Tuấn hỏi mẹ sao cha bỏ hai mẹ con mà đi, mẹ trầm ngâm một lúc rồi bảo Tuấn:

   - Ba con không bỏ mẹ, chỉ là không hợp nhau con ạ.

     Mẹ thật mạnh mẽ, mẹ nói tiếp:

   - Nếu không hợp nhau thì thôi, đường ai nấy bước. Mẹ chấp nhận vậy còn hơn ăn chung ở chạ với nhau mà không có tiếng nói chung, không có đồng cảm và thấu hiểu con ạ

     Cha đi khi ánh nắng chiều  lấp ló cuối chân trời. Cha không trở lại, cũng không một dòng tin nhắn. Chính mẹ cũng ngờ ngợ trong lòng cái câu hỏi có phần lạnh lùng: Cha Tuấn còn sống hay đã chết ? Niềm tin duy nhất khiến mẹ nghĩ rằng cha còn sống, là khát khao tình cha vẫn cháy bỏng trong tâm khảm của Tuấn. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, mẹ lấy hết sức bình sinh mà nói với Tuấn rằng:

   - Nhất định phải tìm cha con cho bằng được, dù cha con có ở cuối đất cùng trời...

   Rồi mẹ đi....và Tuấn cũng đi. Tuấn cầm tay Sương Mai khi vừa lên đến lưng đèo:

   - Em đợi anh, tìm được cha thì anh sẽ trở về với em.

     Sương Mai vẫn chờ, mấy đám dạm hỏi, em đều lắc đầu. Mẹ cô nói:

   - Mày định chờ thằng Tuấn đến bao giờ ? Nó không về núi nữa đâu. Nó ở lại thành phố luôn cho mày sáng mắt. Ở đây có gì giữ chân được nó đâu ?

    Nghe mẹ nói vậy, Sương Mai lắc đầu, cô vẫn đinh ninh một niềm tin rằng Tuấn sẽ quay lại. Hơn hết, trong Sương Mai có một cơ thể sống đang từng ngày, từng giờ lớn lên, làm trỗi dậy bản năng làm mẹ. Những mùa hoa cứ lặng lẽ đi qua. Dốc núi bao giờ cũng lung linh những màu sắc mới. Mỗi mùa hoa đi qua thì nỗi buồn trong lòng Sương Mai càng thêm chồng chất. Mẹ em trách:

   - Cái thằng đó tệ thiệt, nó hại con gái mẹ lỡ làng, cái bụng lùm lùm đến chừng đẻ ra đứa nhỏ biết gọi ai là cha.

      Ngày chờ, đêm đợi, tháng mong. Cuối cùng Sương Mai cũng hạ sinh. Đêm đó Tây Nguyên đổ mưa, nước trắng xóa từ dốc núi chảy xuống thung lũng. Màn đêm tối tăm, gió núi gào thét như xé. Bà đỡ ẳm đứa nhỏ trên tay, từ trong buồng nói vọng ra ngoài:

   - Con gái, cái mũi y hệt mẹ nó !

     Sương Mai kiệt sức nằm thở dốc, đôi mắt ứa nước. Trong cơn mê sảng, em gọi tên Tuấn, người mà em thương và tin tưởng.

     Đi qua thung lũng trồng dâu một quãng. Tuấn dừng lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ, ngoài sân có hai gốc mai anh đào cũng đương hồi trổ bông. Một bé gái đang ngồi dưới gốc cây nhặt mấy cánh mai anh đào bị gió rứt khỏi cành. Thấy người lạ, nó tròn xoe đôi mắt rồi chạy vào í ới gọi:

   - Ngoại ơi.

     Một người đàn bà trên đầu đội khăn từ trong nhà bước ra, tay dắt đứa bé gái. Tuấn kịp nhận ra người đàn bà đó là mẹ Sương Mai, trông bà ta đã già hơn trước rất nhiều. Thấy Tuấn, người đàn bà sững sờ trong phút chốc rồi mếu máo:

   - Mày về rồi đấy à ? Mày về tìm con Sương Mai đấy à ? Không kịp nữa rồi, con ơi ! Mày về muộn mất rồi Tuấn ơi... Tuấn ơi...

     Một thoáng chưa biết chuyện gì xẩy ra, Tuấn ngớ người. Đứa bé gái thấy người lạ, hơi sợ, nó rạt người lại sau lưng bà ngoại, trống ngực nó đánh liên hồi. Mà trong đôi mắt nó, người đàn ông kia có vẻ gì thân thuộc lắm. Mẹ Sương Mai dụi mắt rồi nắm tay con bé đi vào trong ngôi nhà gỗ. Tuấn đi theo sau. Cả 3 dừng lại trước bàn thờ nhỏ để ở một góc trong nhà, trên bàn thờ là di ảnh của Sương Mai. Tuấn sững sờ, hai môi Tuấn mím chặt lại, giọng run run:

   - Trời ơi ! Sương Mai...bác... chuyện là thế nào ?.

     Tim Tuấn như vỡ ra trong lồng ngực hoặc có mũi nhọn nào đâm vào tim khiến Tuấn đau hơn cả cái lần anh té từ trên đồi lăn xuống thung lũng, bao nhiêu là gai nhọn lẫn đá núi cứa vào cơ thể mà cũng chẳng đau bằng lúc này. Người đàn bà mũi lòng ôm con bé vào lòng khóc ròng, nếp nhăn ở đuôi mắt ép vào nhau. Nỗi đau của kẻ đầu bạc ngậm ngùi tiễn kẻ đầu xanh ra đi khi còn quá trẻ.

     Những đoàn khách du lịch không còn lai vãng đến hồ nước màu xanh ngọc bích dưới chân núi. Người ta đã gỡ hẳn cái bảng chỉ đường dẫn đến địa điểm du lịch này. Lâu lâu có vài nhóm phượt chuyên nghiệp, hiếu kỳ mò đến nơi này chụp ảnh, vừa nghe chuyện cô gái chết trẻ trong một chiều lao xuống hồ nước cứu lấy đứa con của vị khách du lịch sa chân rớt xuống hồ nước. Dòng thác đổ ầm ầm từ trên ghềnh đá xuống hồ, cuộn xoáy cuốn đứa nhỏ ra giữa lòng hồ. Hồ nước rộng và sâu, bọt nước tung lên trắng xóa và sức mạnh của dòng thác nhấn đứa nhỏ xuống đáy hồ. Không cứu được đứa nhỏ, người con gái cũng chìm nghỉm giữa hồ. Người mẹ du lịch mất con gào khóc. Tiếng khóc như xé toạc không gian đại ngàn. Bóng chiều nhuốm một màu tang tóc.

     Người trong thung lũng xót thương cho Sương Mai, cô con gái chết trẻ. Mấy hôm sau xác Sương Mai và đứa bé nổi lên, em đang ôm đứa nhỏ khít rịt. Dường như trong lúc sắp lìa đời, Sương Mai đã ôm chặt đứa nhỏ, dùng hết sức bình sinh để vẫy vùng, đưa đứa bé lên mặt nước. Bản năng của người mẹ thường trỗi dậy trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.

     Mộ Sương Mai nằm trên đồi thông trong khu mộ của những người du sinh được chôn cất không thứ tự, không kiểu mẫu. Bà ngoại vẫn thường dẫn đứa nhỏ lên đồi thông thăm mộ Sương Mai, rồi ngoại chỉ về phía xa khỏi thung lũng, khuất tầm nhìn, về một nơi nào đó xa xăm lắm, ngoại nói với đứa nhỏ:

   - Cha con ở phương đó con à !

     Mắt đứa bé sáng rỡ, nó vẫn tin rằng còn có cha trên cuộc đời này. Đời nó chưa hẳn đã mồ côi. Còn mẹ nó vẫn ở quanh nó, trong thung lũng này, dưới hồ nước kia, trên đồi thông trăng sáng, nó hỏi ngoại:

   - Ngoại ơi, không biết bao giờ thì cha về với con hỡ ngoại ?

     Ngoại ngoảnh mặt đi. Bởi chính ngoại cũng không biết chừng nào Tuấn về Tây Nguyên. Im lặng một lúc, ngoại nó thều thào:

   - 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm...thế nào cha con cũng về !

     Đứa bé gái vẫn tin trong lòng Tuấn nó chiếm vị trí hệt như mẹ Sương Mai xinh đẹp của nó thuở vẫn còn sống, còn xuân sắc. Nó dụi đầu vào người Tuấn. Tiếng " cha " lần đầu tiên được bật ra nghe có vẻ ngượng ngùng, hơi gượng, nhưng rồi nó sẽ quen. Bởi tiếng "cha" nó đã từng khát khao được gọi và vẫn thường gọi vỗng vào không trung mỗi khi ngồi một mình dưới thung lũng chờ ngoại bón đất cho dâu. Cũng như Tuấn đã từng khát khao gọi "cha ơi" hơn 25 năm cuộc đời mà không biết chừng nào mới được gọi. Có lẽ, bé gái hạnh phúc hơn Tuấn trăm ngàn lần.

     Hai cha con nắm tay nhau đi qua thung lũng lên đồi thông, chỗ đó có mộ mẹ của Tuấn, mộ Sương Mai. Hai ngôi mộ nằm cách xa nhau bởi một gốc thông, xung quanh có hoa do người thung lũng trồng nở rộ bốn mùa. Tuấn ngồi trước ngôi mộ Sương Mai. Dưới 3 tấc đất em đã nằm yên nghỉ, giữa điệp trùng đồi núi, giữa màu xanh của cây lá, bầu trời. Em chẳng còn vướng nợ trần gian. Chỉ là em không đợi được đến ngày Tuấn về với em, với Tây Nguyên đại ngàn, với thung lũng 4 mùa rộn rã. Em ra đi, chỉ còn lại trên đời đứa con gái giống em không xê một mm. Tuấn quỳ trước mộ, lặng người. Tuấn đã không mang lại hạnh phúc cho Sương Mai, nhưng chắc chắn Tuấn sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái, một sự kết tinh của tình yêu trong sáng. Tuấn sẽ dìu nó đi qua thung lũng núi đồi. Tuấn sẽ dạy cho con bao điều hay, lẽ phải, sẽ nói với con rằng: Mẹ con vẫn ở Tây Nguyên, khi hoa mai anh đào nở rộ, mẹ con sẽ về trong sắc hồng tươi thắm của những cánh hoa, của mùa xuân chứa chan và tuyệt diệu.

Anh đã về Tây Nguyên trong nỗi nhớ

Trong nỗi buồn đau những khắc khoải kiếm tìm

Anh không ngờ tình chúng mình ly biệt

Với những tháng ngày mang nỗi nhớ trong tim

Hãy yên nghỉ nhé em, giữa mùa hoa thắm đỏ

Hoa ướp cho em giấc ngủ mãi yên bình

Anh sẽ hết lòng  vượt qua ngàn giông gió

Nuôi con chúng mình khôn lớn trưởng thành lên

Mùa xuân ơi hoa anh đào nở rộ

Thắm sắc hồng tươi rói giữa trời xanh

Gió vi vu, đồi thông khẽ hát

Cho tình yêu bất tận của chúng mình...

Theo Chuyện làng quê