Kỷ vật vô giá

Nguyễn Bá Khuê

24/07/2022 12:01

Năm 1975, khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng bà được phục viên về làng với tấm thân gầy gò ốm yếu. Gần 10 năm ở trong rừng làm lính coi kho đạn dược, bà mắc nhiều căn bệnh nhưng không có điều kiện chạy chữa.

ky-vat-1658638818.jpg
Ảnh minh họa

 

Hai năm sau khi sức khỏe có khá lên bà kết hôn với một thương binh cùng làng. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, chồng bà qua đời vì viết thương tái phát khi đứa con trai của bà còn đỏ hỏn.

Ai đã sống những năm sau chiến tranh thì biết cuộc sống củ khoai củ sắn thay cơm, vất vả khó khăn biết nhương nào. Sức yếu nhưng bà phải làm bất cứ việc gì miễn có tiền nuôi con. Cho con ăn học đến nơi đến chốn.

 Theo thời gian con bà trưởng thành có công việc ổn định, lấy vợ rồi cho bà hai đứa cháu ngoan

 Nhưng trời không thương bà cách nay vài năm bà lại mắc căn bệnh nhớ nhớ quên quên, con dâu bà bảo chồng đưa bà vào trại dưỡng lão nhưng anh không đồng ý.

 Gần đây bệnh của bà trở nặng, nhiều lúc bà làm những việc mà người bình thường không bao giờ làm. Vợ anh lại nhắc việc đưa bà vào trại.

 -- Anh đi làm từ sáng đến tối, còn em trưa chỉ nghỉ có tiếng rưỡi đồng hồ mà về nhà ngoài phục vụ mẹ ăn uống còn dọn dẹp nhà cửa mẹ bày phá lung tung.

  Sau một đêm suy nghĩ anh đồng ý.

 Rồi mọi thử tục giấy tờ đã xong. Ngày mai vợ chồng sẽ đưa bà đi. Có một điều lạ là cái gì không nhớ Nhưng một túi vải sờn cũ bà không bao giờ quên giữ nó bên mình

 Tối đó vợ anh bảo.

  -- Anh xem trong túi vải của mẹ có khi mẹ dành dụm được ít vàng không lấy đi vào đó cũng mất thôi. Đêm đã khuya bà ngủ say anh rón rén gỡ được chiếc túi vải từ bà, lấy hết mọi thứ ra xem anh như không tin vào mắt mình, Anh ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ miệng lẩm bẩm.

 -- Mẹ ơi. Mẹ ơi tý nữa thì con có lỗi lớn với mẹ rồi.

 Trong chiếc túi có mẩu rốn khô hai chiếc răng sữa của anh đươc bà ghi rõ nó rụng ngày tháng năm nào. Còn nữa một nhúm tóc tơ, mấy mẩu móng tay bé xíu của anh cũng được bà ghì cẩn thận thời gian cắt lần đầu tiên.

Nghe tiếng anh khóc vợ thức dậy đến bên anh hỏi xem có chuyện gì. Anh không nói gì chỉ đưa toàn bộ những gì có trong chiếc túi mà vợ nghi có vàng cho vợ xem.

   Lúc sau khi đã bình tĩnh lại anh bảo vợ.

  -- Em à, nếu bệnh của mẹ làm em khổ, vất vả thì em và con ở lại nhà, Anh sẽ thuê phòng trọ chăm nuôi mẹ đến cuối đời.

 Nếu em còn thương mẹ thì anh và mẹ sẽ ở lại nhà.

  Vợ ôm lấy anh hai hàng nước mắt chảy dài khi xem hết những gì có trong chiếc túi của mẹ rồi khẽ gật đầu.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Kỷ vật vô giá" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn