Một thời ngang dọc

Bùi Trung

20/03/2022 10:16

Theo dõi trên

Lúc còn nhỏ Ba Chệt đã dạy tôi: Lớn lên con phải biết lấy tỉnh chế động. Nghĩa là đối thủ càng động thì ta phải càng tỉnh. Đối thủ càng nôn nóng thì ta càng phải nguội. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng là vậy.

buitrung-1647746051.jpg

Có lẽ vì vậy mà khi đối đầu với bọn ác hay những sự việc va chạm phải đụng độ nhau và không ít lần phải giải quyết bằng nắm đấm tôi luôn tỉnh bơ như không. Đa số là tôi thành công.

Trong ba người anh trai thì Anh hai và Anh ba không thích đánh nhau mặc dù anh nào cũng học võ. Riêng người anh Thứ tư của tôi thì khác hẳn. Nói tiếng trước tiếng sau là bị ăn đòn của anh ngay và bất cứ đối thủ nào có vũ khí hay không anh Tư đều có cách đánh thắng.

Anh hay dạy tôi những thế võ... "Cua" để phòng thân.

Anh nói:

- Tiên hạ thủ vi cường. Đánh nhau phải có gan đánh lộn. Ra đòn phải bất ngờ và cú đấm đầu tiên phải trúng... "Con mắt" của đối phương.

Tôi cũng đã từng chứng kiến anh Tư đánh lộn nhiều trận long trời lỡ đất thấy chết như không nhưng với sức mạnh và mưu trí của mình anh luôn luôn thắng. Hôm nay tôi sẽ kể tiếp chuyện đánh lộn của người anh thử Tư của tôi cho các bạn nghe nhé.

Một lần trong một tiệc giỗ ngay nhà Cậu Ba ở bờ sông lộ 71, có một anh chàng mặc đồ lính BĐQ là bà con xa bên Cậu Chín em mợ Ba đến dự tiệc giỗ. Ngồi chung bàn với anh Tư, anh BĐQ nhậu vô được một lúc sướng trong mình nên ngang tàng nói chuỵên với ai cũng mày tao bất kể lớn nhỏ làm người trong bàn nhậu rất khó chịu.

Anh Tư góp ý:

- Bạn ơi, trong bàn này hình như ai cũng lớn tuổi hơn bạn hết đó nghe. Nói chuyện mà xưng mày tao vậy là hỗn đó.

Anh BĐQ quát:

- Ý mày muốn gì mà dạy đời tao ?

Anh Tư nói:

- Tôi đến đây để kiếm nhậu không kiếm chuỵên, chỉ muốn nhắc bạn nói năng lịch sự một chút thôi.

Anh BĐQ quát lên:

- Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao.

Anh Tư cười hề hề:

- Tui là cháu ruột ông Ba Tề chủ nhà này đủ tư cách nói chuyện với anh chưa vậy?

Anh BĐQ rút từ trong thắt lưng ra một trái Lựu đạn giơ tay rút cái chốt cái rẹt, cả đám giỗ tiếng la hét vang lên thất thanh bà con nháo nhào bỏ chạy hết. (có người nào đó chạy xe lên báo trên dinh Quận mà ông quận trưởng thì rất nể cậu Ba từ khi biết cậu là anh vợ của ngài PTT)

Chỉ còn anh Tư tỉnh bơ ngồi lại, anh nói:

- Bạn làm như vậy có hay ho gì? Bây giờ tôi và bạn cách nhau có một mét, bạn buông trái Lựu đạn ra tôi chết bạn cũng đâu sống được phải không?

Anh chàng kia một tay cầm ly bia còn một tay cầm trái lựu đạn ngồi nghênh ngang chẳng xem ai ra gì.

Anh Tư nhìn ra phía sau của anh chàng quậy lễ phép nói:

- Dạ thưa cậu mợ tụi con chỉ giỡn thôi không có gì đâu.

Anh chàng quậy nghe vậy ngoáy đầu nhìn ra phía sau, nhanh như chớp anh Tư đẩy cái bàn sang một bên anh xông tôi dùng bàn tay phải của mình chụp vào bàn tay đang cầm trái Lựu đạn bóp chặt, tay trái thì kẹp cổ khiến anh chàng quậy ngạt thở hổn hển la lên:

- Tao đầu hàng...

Anh Tư mới chỉ cho mấy người đứng bên ngoài lượm cái chốt gài trái Lựu đạn lại rồi nói:

- Mày Xin lỗi cậu mợ tao, xin lỗi bà con rồi tao tha.

Chưa kịp Xin lỗi thì có mấy anh Quân cảnh hay kiểm soát gì đó đến đưa anh chàng quậy kia đi chắc là vô chuồng cọp rồi.

Một lần ở bàn bi da tại nhà anh hai năm 1974. Hai cao thủ bi da đang đánh nhau một cây thuốc ba số. Chỉ còn một điểm nữa là đủ ăn thua, bỗng nhiên xuất hiện một anh chàng với bộ đồ lính trận bạc màu đưa tay gom ba trái bi da bỏ vào cái áo thun rồi lên xe honda chạy dọt đi.

Mấy người đứng bên ngoài nói:

- Thằng Th.. nó là gạc đờ co của ông Đại úy D... Nên nó ngang tàng lắm. Trong người nó lúc nào cũng có súng và lựu đạn. Mấy ông nên tìm lời năn nỉ nó mới êm chuyện.

Tới nhà anh ta, anh hai xuống nước năn nỉ:

- Hồi nảy mày giỡn có lấy 3 trái bi da cho anh xin lại đi nhé.

Anh Th... Đang bừng bừng khí thế nghe năn nỉ càng làm tới, anh ta nạt ngang:

- Tao lấy thiệt chớ ai giỡn với tụi mày? Muốn gì để mai tao giải quyết.

Trời đất, đã ỷ thế vô cớ lấy đồ của người ta mà hứa ngày mai mới giải quyết đúng là quá đáng.

Anh Tư đứng bên ngoài nghe vậy không nói gì, anh lượm một cục đá cỡ nắm tay rồi đứng chấp tay sau đít làm thinh. Anh hai càng năn nỉ thì anh chàng kia càng làm tới cương quyết không trả ba trái bi da. Anh Tư lúc đó mới bước tới vung tay chọi cục đá trúng con mắt của chàng tên Th... Bị chọi trúng con mắt đau quá nên anh ta ôm lấy đầu máu la làng. Anh tư bước tới lấy 3 trái bi đem về tỉnh bơ. Sáng hôm sau, sau khi băng bó vết thương nơi con mắt anh ta nhét cây súng trên thắt lưng mặt hầm hầm chạy xe xuống xóm lò heo gặp ai cũng hỏi :

- Có ai thấy thằng Tỷ không? Kêu nó trốn đi nhé hôm nay gặp nó ở đâu tao bắn đó.

Đến nhà anh Tám Y gặp sòng nhậu anh chàng tên Th... ngừng xe rút cây súng cầm trên tay hỏi:

- Có thằng Tỷ ở đây không?

Trong mâm nhậu ai cũng sợ xanh mặt nào dè Anh tư chạy bộ sát theo sau, xe vừa ngừng lại thì anh tư cũng áp sát vô, một tay chụp cây súng, một tay che luôn con mắt còn lại của anh Th... rồi anh tư nói:

- Mày đi kiếm tao thanh toán hả? Tao móc luôn một con nữa cho mày dễ bắn.

Anh Th... Hoảng hồn nói:

- Đâu có đâu, tao hồi tối say quá nên làm bậy quá, tao biết tao sai nên sáng tao kiếm mày rủ mày uống cà phê vậy mà.

Anh tư cười gằn:

- Có ai rủ cà phê mà đem súng theo không mậy?

- Mày cũng phải giữ thể diện cho tao chứ.

Vậy là sau chuyện đó anh Th và anh tư là bạn thân.

Một lần là chuyện đánh nhau giữa anh Tư và du côn rạp hát Hưng Đạo. A Hỏi là con trai của Dì Út từ Cần thơ lên Sài gòn chơi. Tới nhà Ba ở Cô giang, A Hỏi một mình lội ra rạp Hưng đạo đứng xem hình nghệ sỹ. Bỗng có đám du côn từ trong hẻm kéo ra. Gặp anh chàng Hai lúa nên nhào lại đánh. Một mình thân cô thế cô nên A Hỏi bỏ chạy về nhà cầu cứu Anh Tư. Nghe tin anh Tư xách xe honda 67 chở A Hỏi ra rạp. Cả chục tên đang đứng trước rạp cười đắc thắng. Anh tư hỏi:

- Tụi bây thằng nào lúc nãy đánh em tao?

Ỷ đông nên tên cầm đầu ngồi chễm chệ nói:

- Tao đánh đó...

Vừa dứt lời là Anh Tư bay vô đạp một đạp, tên cầm đầu lộn mèo té rầm một cái im re, cả chục tên còn lại cắm đầu bỏ chạy vô hẻm. Anh Tư phân trần việc A Hỏi bị đánh vô cớ cho bà con ở trước rạp nghe. Thấy tên cầm đầu rên ư ử anh Tư nói:

- Tao là tư Tỷ ở Cô giang, muốn gặp tao trả thù thì tới trước Đình Cầu Quan là gặp tao rồi.

Nói xong anh tư móc túi lấy mấy tờ tiền bỏ lại:

- Mày cầm tiền đi mua thuốc uống. Mai mốt nhớ đi kiếm tao. Còn không kiếm tao tao cũng kiếm tới nhà mày.

Truyện anh Tư đánh lộn với đám lính BĐQ mùng 5 tết tại trước nhà Chú Bảy sửa xe đạp Bình dân mới ghê. Hôm đó anh Tư lấy xe Honda chở chị Năm Nhanh đi chơi (Chị Năm con cậu Ba Tề vai chị của anh Tư, chị làm ở mấy quán Bar của Mỹ ở Cần thơ nên ăn mặc rất model ) vừa tới Cầu trước nhà cậu Mười ở thì ở đó có chiếc xe nhà binh đang đậu ngay dốc cầu thay bánh xe, mấy anh chàng BĐQ trờ tới, lúc đó anh Tư mặc sơ mi trắng dài tay. Thấy chị Năm ngồi phía sau hấp dẫn quá nên đưa tay hốt ngay ngực, miệng thì cười hô hố nói :

- Em đẹp quá mà sao đi với thằng gì cù lần quá vậy.

Anh Tư bị chọc ghẹo nhưng anh cứ làm thinh chạy luôn có vẻ như anh đang rất sợ. Chỉ 200 mét là tới nhà. Chị Nhanh vô chào mẹ tôi, anh tư lặng lẽ ra xe chạy ngược trở lên cầu gặp mấy chàng BĐQ ba trợn vẫn còn đứng trên lộ chọc ghẹo các cô gái đi ngang. Anh Tư chạy xe xắn vô rồi Xin lỗi :

- Xin lỗi mấy anh cho hỏi thăm. Mấy anh ở tiểu đoàn nào vậy?

- Ông nội mày ở tiểu đoàn nào mày hỏi làm gì?

Anh Tư miệng cười cầu tài nói tỉnh bơ:

- Dạ để em biết chút em hốt xác mấy anh đem về.

Vừa nói dứt lời thì một cái rầm vô mặt anh chàng vừa xưng làm ông nội làm anh ta té xuống đất. Anh chàng đứng kế cũng bất ngờ bị mấy cú đá bò càng, còn mấy anh non choẹt hoảng hồn bỏ luôn xe chạy mất. Kế bên dinh quận nên mấy phút sau cả đám bị hốt vô chuồng cọp (trong đó có cả anh Tư) nhưng một lúc sau thì mấy anh BĐQ bị nhốt luôn vì người ta khai mấy anh chàng này nhào đến sàm sỡ đàn bà con gái đi ngang (tất nhiên là chị Năm Nhanh được mời làm chứng)

Khi anh Tư về quê vợ ở Mỹ luông với bầy con nheo nhóc anh sắm chiếc xe lôi cây chở khách, có khi người ta kêu chở hàng, cũng nhiều khi được lò heo ở Mỹ luông kêu anh chạy xe chở heo. Anh Mười Q... chủ lò heo cũng là tay võ biền bậm trợn thấy anh tư xâm mình tùm lum nên mỗi khi nhậu chung hay rủ anh Tư đấu võ phân cao thấp. Anh Tư lắc đầu làm thinh anh Mười càng lấn tới...

Một buổi sáng mùng 2 tết đang ngồi nhậu trước sân nhà một anh hàng xóm có cái sân rộng, anh Mười nổi hứng lên và rủ anh Tư đấu võ. Cứ ngỡ anh Tư từ chối như mọi khi nào dè anh Tư đứng dậy nói :

- Từ ngày về xứ vợ tao nguyện trong lòng là sẽ không bao giờ đánh nhau nữa vì còn phải nuôi bầy con 7 đứa. Bây giờ mày rủ tao đấu với mày tao từ chối thì mày càng lấn tới. Thôi thì hôm nay tao chìu theo ý mày đấu một lần phân cao thấp.

Nghe anh Tư nói vậy anh Mười nhảy ra sân đứng bái tổ xong vận công tay đánh chân đá vùn vụt bên ngoài bà con ở xóm và phe nhậu vỗ tay cổ vũ vang trời. Khi trọng tài Sơn lùn phất tay cho trận đấu bắt đầu thì Anh Tư như một cơn lốc bay cái ào tới tung cú đá song phi ngay ngực anh Mười. Trúng đòn anh Mười như thân cây bật gốc té ngửa văng vô vách căn nhà lá rồi lọt thỏm vô đầu thì nằm dưới đất đôi chân thì bị treo tòn ten trên vách làm ai cũng bật cười vỗ tay còn anh chàng chủ nhà thấy vậy không giận mà cười nghiêng ngả khi thấy tình cảnh dở khóc dở cười của anh Mười. Từ đó anh Mười cạch mặt anh Tư và không ai dám rủ anh Tư đấu võ nữa.

Năm nay anh Tư 78 tuổi rồi, vợ chồng anh đã ăn chay niệm phật, hàng ngày đi chở hàng phước thiện làm niềm vui. Bảy đứa con thì sáu đứa đã lập gia đình, bây giờ đã có cháu gọi bằng ông cóc rồi. Hỏi anh bây giờ còn đánh lộn không? Anh lắc đầu trả lời :

- Bây giờ già yếu đi đứng còn khó khăn đánh đấm gì nổi nữa?

Tôi cười nói giỡn với anh:

- Tưởng còn đánh đấm được bước ra sân đấu với tôi vài hiệp chơi.

Nghe vậy anh xuống tấn tay co lại thủ thế, mới giơ chân lên chưa kịp đá thì cười phá lên:

- Thôi để tao tu mày ơi.

Chị Tư nghe vậy chị mỉm cười rồi nói:

- Anh của chú còn hung dữ lắm chú ơi ổng hăm đá chị hoài.

- Hăm mà có đá thiệt không chị?

- Giở cái chân lên là té rồi chú ơi sao mà đá. Mà đá chị thì ai nấu cơm cho ổng ăn? Ổng tắm ai thay đồ cho ổng chứ?

Đang nằm võng nghe vợ nói vậy anh Tư ngóc đầu lên cãi:

- Bà chỉ giỏi nói xấu chồng không hà, dẫu sao tui cũng từng có một thời ngang dọc.

Tính chọc thêm vài câu thì anh Tư đã ngủ rồi. Nhìn anh rồi tôi chợt nghĩ : Đúng là Buông đao sẽ thành Phật. Dọc ngang cỡ nào rồi cũng có ngày Gác kiếm. Mong rằng những ngày cuối đời anh chị sẽ thanh thản hơn trên con đường phước thiện.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Một thời ngang dọc" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn