Nấm mối - hương vị tuổi thơ 

Chuyện Làng Quê

23/07/2022 23:12

Con gái đem về một lọ nhỏ đông trùng hạ thảo. Nó lấy hai con hãm vào hai chén nước sôi, đưa mời bố mẹ. Nó bảo bố mẹ có tuổi rồi, lại sẵn có bệnh nền nữa, uống để tăng sức đề kháng, tránh Cô vít. Cái nấm bé tý mọc ra từ miệng con sâu cũng bé tý, khô khốc như cọng rơm.

nam-moi-1658589091.jpg
Nấm mối. Ảnh internet

Có mười cái thôi đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ xinh xinh. Bây giờ ở Việt nam mình,người ta đã nuôi cấy được, nhưng đây là loại mọc tự nhiên nên trông nhỏ hơn và cũng không đẹp mã bằng. Nó bảo, chúng nó (mấy đồng nghiệp) phải nhờ đối tác ở TQ mua hộ, mà mãi mới được loại chính thống từ cao nguyên Tây Tạng đấy.

Tôi nhìn thấy con sâu trong chén nước trong veo thì ái ngại. Nó giục bố mẹ uống đi cho khoẻ, ăn luôn cái bã khỏi phí, hai trăm ngàn một con đấy. Nó biết tôi hay tiếc của nên phải nói thế tôi mới chịu. Nhìn ông xã uống nước rồi nhai luôn cả cái nấm và con sâu, tôi cũng nhắm mắt làm theo. Chả có mùi vị gì, nhai nốt cái nấm khô dai dai thế là hết hai trăm. Dạo ấy đang đỉnh điểm dịch, xung quanh nhà tôi, đằng sau, đằng trước, bên phải, bên trái đều có người bị cô vít. Tôi cũng lo lắm, vì con tôi cho các cháu từ Hà nội về tránh dịch, học online. Nếu bị thì khổ, mà biết tránh đâu !?

Chẳng biết có phải vì mấy con đông trùng ấy không mà cả nhà bình an. Nghĩ đến cái nấm mọc lên từ miệng con sâu (hay là con sâu cắn ngậm gốc cây nấm), tôi lại nhớ về một thuở xa xưa...

Ngày ấy,nhà tôi ngay gần bờ dòng Nậmhum trong xanh, trên đường đi Sapa, phía sau nhà là một nương cỏ tranh (hay cỏ gianh) rất rộng. Cứ một năm mấy lứa, anh em tôi lại mang liềm đi cắt cỏ tranh cho mẹ. Phải lựa chân cho khéo, kẻo những mầm cỏ tranh nhọn như chông đâm cho thủng cả dép. Mà nhớ phải mặc cái áo dài tay nhé, không thì lá cỏ cứa cho rách hết thịt. Những lá cỏ dài cao hơn đầu người lớn, cắt ra rồi trải đều từng lượt ngay nơi gốc vừa cắt.

Chỉ vài hôm sau là khô, lại thu gom, bó gọn từng đon, xếp trong cái lều có mái che, có sàn cách mặt đất khoảng một gang tay, tránh mục nát.  Chỉ có mỗi nương cỏ tranh đấy mà đã đủ để nhà tôi thay cái mái cũ đã dột. Chính nương cỏ tranh này đã dạy cho tôi biết cách đan phên tranh, biết cách cài phên vào cây sào dài để đưa lên mái. Ngày đó nhà ở đan phên nứa, vắt đất trộn rơm làm tường, mái tranh đơn sơ nhưng ở thích lắm. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát.

Lợp xong nhà rồi thỉnh thoảng mẹ lại có cỏ tranh bán. Những đứa trẻ như tôi hồi đó, đứa nào cũng biết đan phên tranh hay là còn gọi là đánh gianh và còn biết kiếm tiền từ việc đan phên tranh đó nữa. Buồn cười thật, khi cắt cỏ tranh nhà mình để bán thì chỉ thích nó thật dài, thật mập. Còn khi đi đánh gianh thuê thì chỉ thích chọn những bó ngắn cũn cỡn, sẽ nhẹ, làm nhanh hơn. Mấy đứa bọn tôi còn tự hào lắm, vì trong số những ngôi nhà lợp mái tranh của Trường Đảng khi ấy có công của mình cơ.

Nhưng ngoài giá trị kinh tế đồi cỏ tranh mang lại đáng chả là bao ấy,  nó còn mang lại cho chúng tôi biết bao hào hứng, phấn khởi mỗi khi mùa mưa đến. Mưa xuống, mọi cây cối đều tốt tươi. Ngủ dậy là anh em tôi đeo theo cái xoỏng nhỏ bên hông, một con dao con  trong tay rủ nhau lên đồi cỏ tranh sau nhà tìm hái nấm.

Cứ tha thẩn, nhẹ nhàng tránh những ngọn chông từ dưới đất chòi lên, tinh mắt một chút là thấy những cây nấm trắng tinh mới nhú, mũ nấm còn hơi nhòn nhọn. Có cây già hơn đã xoè ra như một cái ô. Phải chịu khó dậy sớm mới hái được những cái nấm non, ngon, chứ nắng lên một chút là nấm xoè ô ngay, giảm ngon.

Ai đã có cảm giác thích thú khi đi hái nấm như tôi chưa? Chỉ một lúc buổi sáng đã được một giỏ nấm đầy. Ngày đó làm gì có thịt thà gì đâu, chỉ một thìa mỡ lẫn vài miếng tóp, vài cọng hành xanh xanh là có một đĩa nấm xào tuyệt vời, ngon hơn thịt gà, ngọt hơn cho mì chính. Tôi chỉ ước mùa nấm có quanh năm để được đi hái. Bố tôi bảo gọi là nấm mối vì bên dưới những cây nấm là tổ mối hoặc đường đi của mối.

Lũ mối đã nuôi những bào tử nấm để làm thức ăn cho họ hàng, gia đình mình. Khi mưa xuống, lớp đất lẫn mùn cỏ ngấm nước, thế là nấm mọc. Bố chỉ cho nhiều loài nấm độc như nấm rắn, hay mọc đơn độc màu sắc sặc sỡ rất cuốn hút. Nấm bọc (nấm cứt trâu) cũng tròn, trắng giống như nấm trứng, nhưng chỉ cần tách nhẹ lớp màng trắng sẽ thấy phụt ra cả cục khói bụi và lõi đen bầy nhầy như cục phân trâu  nhìn phát gớm. Nhiều người ăn phải nấm độc chết không kịp cứu. Hoặc nấm cười, nó tác động vào thần kinh, ăn xong cứ cười, cười đến đứt ruột mà chết. Thế nên bọn tôi cẩn  thận lắm, chỉ hái nấm cỏ tranh thôi.

Hơn bốn mươi năm đã qua, tôi thèm được một lần quay về với tuổi thơ xưa, được lội xuống dòng nước trong mát bắt những con ốc to, nhẵn lì như hòn cuội bám trên đá.Tôi ước được ở trong ngôi nhà vách đất lợp mái tranh mát rượi ngày xưa.Tôi thèm được ăn một bữa nấm cỏ tranh thơm ngon, ngọt ngào bên mâm cơm có bố, mẹ, các anh và em tôi quá!

           MH 22/7/22

Bạn đang đọc bài viết "Nấm mối - hương vị tuổi thơ " tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn