Người đàn bà mê hoa

Hùng Lý

04/08/2022 05:44

Chẳng biết bà lão thích hoa từ bao giờ? Hay từ dạo ông về hưu sớm, bà cũng đành “Tắt lửa lòng” đâm ra mê mẩn hoa chăng? Chỉ biết bây giờ bà yêu hoa hơn mọi thứ trên đời. Tiền quý như thế bà cũng chẳng thiết bằng hoa. 

me-hoa-1659566418.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Lắm hôm ông lão lặn lội từ sớm tới tận đêm khuya, cầm nắm tiền kiếm được đưa bà, bà cũng thờ ở ném nó lên mặt bàn, bật đèn ra ban công chăm hoa. Cái ban công nhà bà bé tẹo. Nhưng với bà đó là mảnh vườn rộng mênh mông, bà trồng ở đó cơ man các loại hoa. Nói không ngoa, ở ngoài đời có loại hoa gì, mảnh vườn ban công của bà khoe sắc loài hoa đó. Chưa kể những loại rau, quả, củ để ăn bà cũng chăm cho nó ra hoa để ngắm. Hoa cải vàng rực, hoa mùi trắng li ti, hoa thìa là vàng phớt, hoa cà tím ngắt, hoa húng quế xanh nhạt …

Những ngày nắng nồng ra ban công của bà mệt mỏi mấy cũng thấy thư thái, cục mịch mấy cũng thấy tâm hồn mình xao động bởi sắc hương của hàng trăm bông hoa đua nở. 
Bà mê hoa còn hơn đàn ông mê gái. Đàn ông hám gái thấy gái đẹp là xoắn xuýt. Bà mê hoa thấy hoa đẹp là sán đến hít hà, nâng niu, nhìn ngắm và thể nào cũng quay sang ông lão giọng dịu dàng:
- Hoa đẹp quá, anh lấy máy chụp cho em kiểu ảnh. 
Rồi bà điệu đà như gái 18, uốn éo, tạo dáng, vuốt tóc, nhoẻn cười. Khổ thân ông lão, tuổi này xương khớp cứng, đi lại còn khó nói chi đến đứng lên, ngồi xuống, nghiêng vẹo cả người để chụp ảnh cho bà. Vậy mà bà vẫn nhấm nhẳng nhắc: 
- Này, này anh đừng đứng sừng sững như thế. Phải ngồi xuống, quỳ xuống chụp thì chân mới dài.
-Tuổi này rồi còn so đo dài, ngắn. Có ma nó thèm nhìn. Ông lão lẩm bẩm nhưng cũng cố chiều bà quỳ thụp xuống bấm máy. 
Hoa mỗi nơi có trăm loài. Bà muốn chụp cả trăm kiểu. Nên mỗi lần đi du lịch là ông còn mệt hơn cả những ngày phải làm lụng, cày sâu, cuốc bẫm. 
Mỗi khi ông chụp được kiểu ảnh đẹp, mặt bà tươi rói ra khoe với con:
- Bố mày trông bẩn bẩn thế mà chụp ảnh đẹp ra phết. Đáng mặt là phóng ra viên của gia đình. 
Chụp ảnh cũng như làm thơ. Không phải tâm trạng nào cũng xuất khẩu thành thơ hay. Không phải cứ bấm máy là ra ảnh đẹp. Vì thế người làm thơ và thợ chụp ảnh đều gọi chung là nghệ sỹ. Ông thì chả sỹ sẽo gì nên chụp ảnh lúc được, lúc không là chuyện bình thường. Chưa kể có hàng tỉ lý do về hoàn cảnh, thời tiết để ảnh đẹp hay không? Nhưng bà không chịu hiểu thế. Người chụp ảnh phải có tâm. Tâm đẹp thì ảnh sẽ đẹp. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bà nghĩ vậy.
Có hôm chụp mãi một kiểu ảnh mà bà vẫn không ưng ý. Bà lườm ông, sẵng giọng:
- Ông chụp thế này mà cũng chụp được à? Người gì mà lùn tịt đến tận đất. Mắt thì nhắm tịt vào mà mồm còn cười toe toét. Cái này nữa, tóc bay che hết cả mặt rồi thì nhìn thấy gì. 
Ông lão định thanh minh, gió thổi như bão thế kia, tóc bà lại xoã xượi thế kia không che mới là lạ. Chưa kịp mở mồm bà đã quy kết:
- Chụp ảnh là phải có tâm. Bao nhiêu tâm của ông để hết vào mấy con trẻ ranh rồi. Bảo sao ảnh xấu như ma cấu.
Ông lão không bực vì bị chê chụp ảnh xấu, không khó chịu dù bị đổ oan để tâm đến mấy đứa trẻ ranh, ông bức xúc vì thái độ của bà. Cứ được việc cho mình thì ngọt nhạt anh anh, em em. Khó chịu là ông ông, tôi tôi. Nhịn chả được ông lão cũng quắc mắt quát lại:
- Tôi chỉ nói một lần thôi, nhưng đủ nghiêm túc để nói với bà. Tôi đề nghị bà ổn định cách xưng hô ông ông, tôi tôi với tôi. Đừng có lúc ngọt nhạt anh, em lúc lại sỗ sàng ông, tôi. Nghe dở mặt lắm.
Bà sững lại. Trong khoảnh khắc tích tắc hình như bà nhận ra mình sai sai. Lão này phải nghiền ngẫm vụ này từ lâu rồi, mới phọt ra đúng lúc, đúng chỗ và ngay ngắn như thế. Bà chùng lòng định xin lỗi một câu. Ô nhưng còn thể diện của mình. Giọng bà bớt căng nhưng vẫn ra giọng gây sự:
- Thôi, trả đây máy. Từ nay cấm thèm nhờ chụp ảnh nữa. 
Tháng sau đấy, thằng con lớn mời bố mẹ đi du lịch Hà Lan. Đất nước thấp hơn mực nước biển nên đầy tràn sông, rạch, mênh mông nước. Đây cũng là đất nước của trăm nghìn loại hoa khoe sắc. Bà lão gặp hoa như thuyền gặp biển, như nắng hạn gặp mưa rào. Mặt tươi rói đưa máy di động cho ông lão, giọng bà dịu dàng:
- Anh chụp cho em mấy kiểu. Hoa đẹp quá, chẳng cầm lòng được.
Ông lão định nói “vạch vôi vào mồm bà! Đã bảo không nhờ mà vẫn nhờ”. Nhưng thôi, đàn bà họ đã quên thì đàn ông sao phải nhớ mấy vụ lặt vặt. Sống với nhau không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Đến bạn bè chơi với nhau vẫn còn phải nhịn nữa là vợ chồng. Một điều nhịn là chín điều lành. Nghĩ thế, ông lão thập thõm cầm máy bước theo nhịp nhảy mê hoa của bà. 
May mà chụp được cho bà cái ảnh này.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Người đàn bà mê hoa" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn