Tản mạn Cựu chiến binh

Trần Bình

08/12/2022 07:09

Ngày 6/12 là ngày kỷ niệm thành lập hội CCB Việt Nam. Là một người từng cầm súng và sống những năm tháng tuổi trẻ ở chiến trường k, dĩ nhiên tôi là một hội viên hội CCB một cách tự hào và đúng nghĩa nhất

Tôi có nhiều kỷ niệm với đời linh, người lính và nhiều bạn bè từng là người lính, có nghĩa họ đang là những CCB, đang ở ngưỡng tuổi trên dưới sáu mươi

Tất cả chúng tôi đã tham gia vào cuộc chiến tranh cuối cùng, trận đánh cuối cùng vào mùa chiến dịch 1987-1988 để rồi sau đó là rút quân về nước, giả từ vũ khí .. lấm bụi trần ai, bươn chải mưu sinh cơm áo gạo tiền, lấy vợ sinh con, xây dựng cuộc sống, có kẻ sướng người khổ, có bạn thành đạt nhưng cũng có lắm bạn bươn chải gian nan….Tựu trung; chúng tôi đã đi qua một chặng đường hậu chiến bình yên và gai góc!

Chúng tôi là thế hệ những người cầm súng đúng nghĩa cuối cùng bảo vệ Tổ quốc , bảo vệ biên giới..

Là những CCB….!

Phải đến hơn 30 năm sau và cho đến tận bây giờ, chúng tôi mới có đủ những điều kiện về thời gian và kiến thức để ngồi chiêm nghiệm, hồi ức,đọc lại và viết lại những câu chuyện đời lính một thời tuổi hai mươi.

Bệnh tật cũng đã kéo tới theo thời gian và tuổi tác, chớm vào tuổi sáu mươi, tôi bị cơn tai biến mạch máu não quật ngã trước khi làm chế độ nghỉ hưu, cũng là lúc các con học hành thành đạt, xây dựng gia đình và có được điều kiện tốt để đưa bố mẹ theo ra thành phố.

Tôi vẫn đang viết dỡ dang cuốn sách về đồng đội và đang trong thời gian tự tập luyện để phục hồi chức năng do một nửa người bên trái bị liệt…

Cách phục hồi chức năng tốt nhất là kiểm soát được bộ não và tự tạo ra niềm tin, niềm vui sống mỗi ngày

Biết tâm trạng của bố, vợ con tôi luôn ở bên cạnh để động viên và tạo những điều kiện tốt nhất cho tôi được thư giãn, tập luyện, viết lách…

Các cháu dành riêng một căn phòng rộng rãi nhất, mua sắm máy tính, điện thoại mới để bố được hoàn toàn thoải mái và yên tĩnh….

Như vậy; tôi đã là người hạnh phúc và có niềm vui sống mỗi ngày để vượt qua bệnh tật

Sự chiêm nghiệm về thời gian sống ở chiến trường k và những ghi chép từ ngày đó đã giúp tôi củng cố bản lĩnh và sự kiên nhẫn để tập luyện thành công. Tôi dần vượt qua được những trở ngại do bệnh tật để khoẻ mạnh trở lại

Bốn năm đã trôi qua; từ một người bệnh nằm liệt giường, ngồi xe lăn…nay tôi đã có thể hoà nhập hoàn toàn một cách khoẻ mạnh với cuộc sống,có thể đi lại và tự phục vụ bản thân ….thậm chí là có thể lao động trí óc bằng cách viết sách và làm thơ ( việc này giúp tôi tự chủ được vấn đề tài chính để chi tiêu hàng ngày mà không phải phiền đến con cái!)điều đặc biệt là trong suốt thời gian quyết chiến đấu với bệnh tật và tự để ra cho mình sự kiên nhẫn để tập luyện với mục tiêu chiến thắng bản thân và bệnh tật, tôi đã hàng ngày đọc Nhật ký chiến trường của chính tôi và đồng đội!

Chúng tôi đã từng đi qua những năm tháng gian lao và nguy hiểm nhất thì không hà cớ gì lại dễ đầu hàng trước những thử thách cuộc sống!

Cuốn thơ NHỮNG CẢM XÚC GỌI TÊN của tôi đã hoàn thành trong hoàn cảnh và trong sự chiêm nghiệm như thế

Và tôi vẫn tiếp tục với cuốn KÝ ỨC K và tập thơ LÀNG TRONG TÔI đang ở giai đoạn bản thảo….

Tất cả đã là một phẩm chất CCB trong tôi và tôi có niềm tin sắt đá rằng nó sẽ giúp tôi vượt qua tất cả những tai ương cuộc đời

Bởi vì đối với tôi đó cũng chính là một niềm vui như người ta tìm được thứ ánh sáng cuối đường hầm!

Đà Nẵng:6/12/2022.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Tản mạn Cựu chiến binh" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn